Điện thoại cũ của anh hẹo, mang theo bao nhiêu ý tưởng mà anh note trong ghi chú cũng hẹo luôn 😥😫😓😭. Còn cứu vớt được một tí mà anh lưu trong bản thảo wattpad thôi. Ultr, wattpad dạo nì còn bị chặn cơ, nên anh chỉ có thể gõ trên điện thoại thôi, không gõ truyện trên lap được, cú anh 😓. Ai có cách gì cho app cam trên lap chỉ anh với.
___________
Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp phân bầu lại hội đồng quản trị tối cao của tập đoàn YL, cổ phần sẽ được phân chia và mua bán lại đồng thời ban lãnh đạo sẽ là những gương mặt mới hoàn toàn.
Đã quá giờ họp nhưng một vài nhân vật cấp cao vẫn còn chưa có mặt đủ, những nhân tố được xem là có khả năng tranh giành quyền cùng với Yoon Jay lại chẳng thấy đâu. Những kẻ mà ngày thường sẽ đối đầu trực diện hoặc là hay tỏ thái độ, trên thương trường hay là những vấn đề kín đáo thì họ cũng tỏ ra không độ trời chung với hắn.
Chỉ còn lại đám \”tay sai\” và \”thuộc hạ\”, những cấp dưới chẳng có tiếng nói gì đến cho đủ số lượng, hoặc là không nắm bắt được tình hình hoặc là đang cảm thấy hoang mang tột độ. Người sẽ lên cầm quyền ngày hôm nay ngồi ở vị trí cao nhất đang liếc qua những gương mặt ở đây, quả là không thuận mắt bằng người trong lòng mà hắn đang mong nhớ.
Chủ tịch đang hấp hối đã được chuyển về nhà riêng điều trị thở máy và có người túc trực thường xuyên, cựu chủ tịch già cũng không thấy đến. Hắn đoán là sau khi muốn dằn mặt Lee Yoohan thì ông ta đã bị cậu cắn cho một vố khá đau. Một lượng lớn tài liệu được gửi vào phòng họp, những ai đang cầm điện thoại hoặc nhìn lên máy chiếu đều há hốc mồm vì những bài báo đồng loạt nổ ra vào giờ phút này. Cấp trên của họ bị lật tẩy, có người trực tiếp sụp đổ, có kẻ thì thoi thóp hơi tàn. Người duy nhất không để ý đến những thông tin này như thể hắn đã biết từ lâu – người ngồi ở chiếc ghế quan trọng nhất đồng thời sắp lên nhậm chức – Yoon Jay.
Hắn ta khẽ cười lên một cái, những ngón tay đẩy cho chiếc bút xoay vòng. Thì ra đây là món quà mà người ấy dành cho hắn. Sự bảo hộ tuyệt đối về mọi mặt, một sự quan tâm không thể nào dễ thương hơn. Trong phút chốc cả khán phòng đơ người vì nụ cười mềm mại và ánh mắt dịu dàng, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt ấy liền chuyển sang sáng rực như thể loài thú dữ chuẩn bị đi săn mồi. Kết thúc nhanh thôi, có người còn đang ở ngoài kia chờ đợi.
.
Ở ngay phía dưới của tập đoàn YL, tại một bãi đất có thể cho đậu xe có một đoàn người nhìn như xã hội đen đang đứng. Trong đó, kẻ có vẻ cầm đầu vẫn luôn hướng mắt về tầng cao nhất của tòa nhà cao vút bên kia.
Mu bàn tay có vài vết xước chỉ mới băng bó qua loa chắc hẳn sẽ bị người đó cằn nhằn nhỉ, Lee Yoo Han ngồi dựa vào chiếc xe mô tô yêu thích của mình nghe đàn em bàn tán. Gò má có một vết xước nhỏ đã khô, bị người nào đó bắt dán lên chiếc băng cá nhân hình con gấu dễ thương không hề phù hợp với vẻ bề ngoài hùng hổ này gì cả.
\”Hyung nim, là người đó đã thuê chúng ta làm bảo kê à?\”
Cậu khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn về bên ấy cho dù thứ nhìn thấy chỉ là mấy ô kính chói lóa mà thôi. Bảo kê sao? Giao kèo giữa hai người họ là sự bảo vệ tuyệt mật trong một phi vụ rất lâu trước đó rồi, phát triển thành tình trạng bây giờ là điều cậu chưa từng nghĩ đến.


