🙂 lại bắt đầu tháng ngày anh chăm thì anh flop. Anh không chăm thì các bé gào.
_______
Người bất ngờ không chỉ có Lee Yoo Han cùng đám đàn em của cậu mà ngay cả chủ quán, người đang bưng thêm đồ lên cũng ngạc nhiên không kém với vị khách mới tới này. Thỉnh thoảng trong tuần quán của Hansoo sẽ được ông chủ Lee bao trọn vài buổi, không có lí do đặc biệt gì chỉ là đồ ăn ở đây ngon. Quán cơm nhỏ vốn dĩ trước đây hay bị gây khó dễ, sau một lần được Lee Yoo Han giúp đỡ thì đã làm ăn khá hơn nhiều.
Cậu cùng anh em của mình hay tới đây dùng bữa, nhưng vì ngoại hình xăm trổ khiến khách của quán sẽ hoảng sợ cho nên về sau nếu muốn ăn thì sẽ bao trọn quán này, chỉ cần báo trước cho Hansoo 30 phút, cậu sẽ sắp xếp. Chưa khi nào sẽ có người vào trong khoảng thời gian này, thế nhưng người vừa đến hình như lại quen biết với Lee Yoo Han.
Chỉ là một bữa ăn, không phải hội họp thầm kín bí mật gì nên mọi người lại tiếp tục ồn ào trò chuyện. Yoon Jay tự nhiên bước đến bên bàn của Lee Yoo Han và ngồi xuống, chào hỏi như thể hai người rất thân quen.
\”Ông chủ Lee, trùng hợp ghê.\”
Cậu liếc hắn, đặt cái cánh gà đang gặm dở trong tay xuống, thầm nhủ, trùng hợp cái con khỉ, người đàn ông này hẳn là đã nhìn thấy biển ghi \’close\’ ngoài đó nhưng vẫn cố ý đi vào. Tuy không cảm thấy tức tối gì, nhưng cũng hơi khó chịu khi mình bị tên này đeo bám.
\”Anh cố tình tìm tôi à?\”
\”Đúng một nửa.\”
\”Là sao?\”
Yoon Jay chờ phục vụ tới thì kêu :\”Cho tôi một phần giống như của cậu ấy.\”
Trong lúc chờ đợi, hắn nói thật ra :\”Ban nãy, ở ngoài đường kia, tôi nhìn thấy một người phóng mô tô vụt qua rất giống cậu nên đi theo thử. Ai ngờ là thật.\”
\”Mọi người thường ăn ở quán này à? Khá gần chỗ tôi làm.\” hắn còn tự nhiên quay sang trò chuyện cùng đám đàn em của cậu, bọn họ thấy đại ca của mình thoải mái với Yoon Jay nên cũng lịch sự.
\”Quán này rất ngon, lại là chỗ quen. Ngài đây có quen biết với Yoo Han hyung à?\”
\”Nào chỉ quen, chúng tôi còn rất thân nhau nữa đấy!\” đồ ăn đúng lúc được mang đến, để chứng tỏ độ \’thân\’ của cả hai thì các món hắn gọi y hệt với người ngồi cạnh.
Quá nể phục sự thản nhiên của tên này khi hắn bắt đầu ăn ngon lành. Cách ăn không vồ vập như đám người xăm trổ ngồi bên kia mà lại rất từ tốn, nhưng tuyệt nhiên không phải ăn chậm làm màu mà sức ăn của hắn đúng chuẩn của một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh bình thường. Lee Yoo Han thất thần giây lát, tự trách tại sao mình phải bình luận về cách ăn của hắn.
Cậu không nói gì mà tiếp tục cầm đũa lên, nhưng đối phương lại không ngừng bắt chuyện :\”Cậu đã xem thử hợp đồng mà tôi gửi chưa? Nếu muốn có thêm ưu đãi thì chúng ta có thể bàn bạc.\”
Trong hợp đồng thuê vệ sĩ muốn cậu đồng hành cùng hắn mỗi khi ra đường, đi làm, tan làm hoặc gặp gỡ đối tác. Vì chỉ những khoảng thời gian đó hắn mới có nguy cơ gặp nguy hiểm, còn lại những công việc phát sinh khác hắn sẵn sàng trả riêng.