hmm, mải ăn tết quên mịa mất nay valentine nên không có quà cho mọi người rồi. Để nào anh bù nha.
không biết thi đại học ở Hàn có khác bên mình nhiều không, nên tôi viết liều. Xin lỗi vì sự thiếu kiến thức và lười tìm hiểu này -_-
__________________
\”Anh làm gì đó? Đừng có mà giở trò dụ dỗ.\”
Lee Yoo Han đẩy cái mặt Yoon Jay đang kề sát lại gần mình ra, cố nhìn vào bài tập chồng chất của mình nhưng cứ bị mất tập trung. Vì để đạt được mục tiêu thi vào đại học danh giá nhất toàn quốc mà cậu đang chạy nước rút trong một học kì còn lại với cường độ kinh khủng thế này. Ban ngày học tập ở trường, cố gắng nhồi nhét được toàn bộ kiến thức của thầy cô, tối lại đến nhà Yoon Jay học với gia sư được hắn thuê đến. Đợi cho đến khi hắn tan làm về thì cậu sẽ ngồi làm bài tập và cho tới tối muộn thì có thể về nhà họ Lee hoặc không.
Ba mẹ hiện tại đã nhìn nhận cậu là một nhân vật \’trưởng thành\’ rồi cho nên việc đi lại đã được thả lỏng, vì thế nên việc cậu út nhà mình lén lút yêu đương với một người đàn ông họ không hề hay biết chút gì, lại còn mỗi ngày mở rộng cửa để con trai mình sang nhà người ấy mà cứ ngỡ là con tìm bạn bè để cùng học tập.
Lần đầu cậu út nhà họ Lee trải nghiệm cảm giác làm hết sức mình để tranh đấu một thứ gì đó, nỗ lực và không ngừng phấn đấu đến độ khai thác hết mọi tiềm năng mà trước đó cậu cho phép nó nghỉ ngơi, quả thật là vô cùng phấn khích. Mỗi ngày đều ra sức, lực học đã vững chắc hơn nhiều và phong thái đã hoàn toàn khác biệt. Giai đoạn dạy thì ương bướng cưỡng ép trôi đi nhanh hơn để giành thời gian cho nhiều việc khác.
Yoon Jay, người đã tăng tần xuất về nhà từ mức thi thoảng lên mức cực kì chăm chỉ, đã bị trợ lí của mình đi đồn khắp công ty rằng sếp đang hẹn hò không thiết gì công việc nữa, đôi khi sẽ bị cậu phớt lờ vì còn đống đề chưa giải được xong. Tuy rằng hai người đã gặp mặt thường xuyên hơn trước, câu chuyện đã nói dài hơn và những cử chỉ ân cần thì không dừng lại ở xoa đầu và hôn trán. Nhưng giao lưu sâu hơn nữa thì vẫn chưa chạm được thì rào cản tuổi tác của một bên.
Hắn thỉnh thoảng sẽ thấy buồn bực vì người yêu ở ngay đây mà không chú ý đến mình, sẽ phải tìm cách dụ dỗ để cậu nhìn sang bên này.
\”Em còn nhớ mình cố gắng thi đại học để làm gì không?\” người đàn ông thở dài, than thở với cậu trai đang cắm đầu vào bài vở.
Lee Yoo Han vẫn không ngẩng đầu dậy, chỉ đáp qua loa :\”Để đỗ đại học XX, để không bị đuổi ra nước ngoài còn gì.\”
Yoon Jay lại dài giọng mà rằng :\”Vậy vì sao lại không muốn ra nước ngoài?\”
Lúc này cậu học sinh mới chịu buông bút, duỗi người nhìn sang hắn :\”Vì muốn được ở bên anh, được ~ chưa ~\”
Cậu dài giọng ra nhìn cái người đàn ông tư khi yêu mình thì rất trẻ con, hắn lao vào ôm cậu và đưa ra lí lẽ :\”Vậy không phải tôi ở ngay đây à. Mau gần gũi người yêu em đi nào.\”
Haizz.. Lee Yoo Han ngồi vào lòng hắn, cảm nhận được sự mệt mỏi của đối phương. Cả hau đều đang ở trong giai đoạn khó khăn chồng chất, cậu biết người đàn ông này bận rộn suốt ngày thế nhưng luôn có thời gian giành cho mình là do hắn cực kì cố gắng. Cậu cũng rất muốn gần gũi hắn nhiều hơn thế nhưng cái người này cứ như chất kích thích ấy, chạm vào rồi là khó lòng dứt ra.