Các em phải tương tác thì anh mới có động lực viết chớ. haizz
__________
\”Anh…. Thả tôi xuống.\”
Cuối cùng cũng lắp bắp được vài chữ khi bầu không khí cứ dần trở nên kì quái. Cậu nghĩ bây giờ mình không cần tắm nữa, cần thoát khỏi sự khó xử kì lạ này hơn.
\”Giám… Giám đốc Yoon.\” bình thường mình gọi hắn bằng tên thì cảm giác như bạn bè thân thiết không nể nang tuổi tác, bây giờ thấy anh mình khách sáo với hắn ta, cậu cứ cảm thấy ngượng mồm.
\”Ờ…. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi…tôi sẽ về với anh trai. Anh cũng về cẩn thận nha.\”
Sau đó nói ngắn gọn với anh mình :\”Vừa rồi người này tham gia vào đội cứu hộ, em được giúp đỡ nhiều lắm.\”
\”À, vậy sao. Vậy tôi thay mặt nhóc này cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Bây giờ tôi mang nó về nhà. Cậu cũng về đi nha.\”
.
\”Cần anh giúp không?\”
Anh trai từ bên ngoài nói vào phòng tắm qua khe cửa mở, Lee Yoo Han loay hoay xả nước sao cho không làm ướt chỗ chân đang băng bó của mình. Cậu đang đau đầu suy nghĩ xem liệu anh mình có hỏi về Yoon Jay hay không, quen biết hắn thế nào,….
Giải thích ra chỉ có mấy chữ: lần trước em bỏ nhà đi, hắn ta nhặt được. Sau khi chăm sóc và quen biết kĩ hơn thì trở thành bạn, thế rồi thân thiết đến mức độ này. Nhưng để nói ra thì rất khó, nhất là trước cái ánh mắt hóng hớt tò mò của cái người hơn cậu mười mấy tuổi ngoài kia.
\”Anh nhìn cái gì. Đi ra đi!\”
Rõ ràng là hỏi cho có thôi, nào có muốn vào đây giúp. May mà sau đó cậu học sinh không bị ai hòi han gì, cả chị và ba mẹ chỉ hỏi về sự an toàn và dặn rằng phải chú ý.
Lee Yoo Han vẫn hứng khởi nhắn tin với Yoon Jay, đôi khi sẽ chuyển sang gọi điện.
「Anh đang nấu gì đó? Sao tôi lại cảm thèm đồ anh làm hơn dì đầu bếp nhà mình nhỉ.」Cậu nghe rõ ràng tiếng xào nấu xèo xèo bên kia điện thoại. Hẳn là hai tay đều bận nên Yoon Jay đã đặt máy ở đâu đó trên bàn.
「Vậy thì qua đây đi.」Hắn cười đáp lại, không biết mời đùa hay mời thật.
「Hôm nay thì không được. Ngày mai đi. Anh tôi nói mua đồ sang cảm ơn anh cho đàng hoàng.」Nói là chọn cái gì cho thành ý chút nữa, nhưng cậu vẫn còn phân vân.
「Không cần mua đồ. Cậu xách hoa quả sang là được.」
Nhà bên ấy hẳn là phải thể hiện lắm, nhất là đối đáp với người họ Yoon. Cho nên cứ để cậu cầm gì đó sang đi vậy, chủ yếu là người chắc chắn cũng tới chơi bên này.
Hai người chụp hình bữa ăn của mình gửi cho đối phương rồi chúc nhau ngon miệng. Ngày hôm sau Lee Yoo Han đã đi học trở lại, một số bạn của cậu vẫn nằm trong viện nhưng tổng thể không có nghiêm trọng gì. Mọi người đều kể lại chuyến đi như một câu chuyện thần kì, đáng nhớ.
Vừa tan học, Lee Yoo Han vác nguyên cặp sách tạt qua cửa hàng mua một giỏ hoa quả đầy rồi chạy qua nhà hắn.
「Tôi sắp đến rồi. Nếu anh chưa về thì cho tôi biết mật khẩu nhà đi. Tôi hứa không quậy gì nhà anh đâu!」cậu nói với giọng cực kì hớn hở.