Haizz. Ê hình như viết ngăn ngắn thì đọc zui chứ dài ra mấy chap này là nó thành ra không còn thú dị hả.
______________
Không biết là từ đâu có tin đồn rằng hồi trẻ, chủ tịch Lee và chủ tịch Yoon từng thích cùng một người và ra sức theo đuổi người đó, dẫn đến đối dầu về mọi mặt. Sau đó chẳng ai biết bất cứ thông tin gì về đối tượng được tranh dành kia cả, chỉ thấy cả hai càng ngày càng đối đầu gay gắt, đến mức cảm giác như thể hận thù.
Sau đó thì chủ tịch Lee và chủ tịch Yoon lần lượt đã lập gia đình hết, người được cho là đối tượng đặc biệt trong lời đó không biết có tồn tại hay không nhưng sự đối đầu trực diện trên thương trường của hai bên chưa nguôi bao giờ. Chẳng biết tại sao lại ghét nhau như thế, không ai dám hỏi nhưng cứ ở ngay trước mắt nên vẫn có lời bàn ra tán vào.
Lee Yoo Han cúi đầu ăn nghe ba mình kể chuyện. Con có biết nhà mình từng thế này từng thế kia, sắp tới có dự định nọ…. Nghe đến mức muốn phồng cả đầu. Cậu chán quá, nhưng cũng không biết làm gì. Giờ mà kêu ca một cái là bị nói liền, đang lúc lão Lee thể hiện thì phải tiện thể tung hô ổng mới được.
Bàn bên kia có một người cùng chung \’hoạn nạn\’ với cậu, hắn còn không có anh chị đỡ cho phần nào giống như mình, có vẻ khá đáng thương. Vậy nên cậu tiếp tục nhắn qua đó một tin, là một cái sticker ôm ôm thương cảm.
[Tôi còn có anh chị tôi nghe cùng, hay là anh bảo ba mẹ anh sinh thêm một em bé nữa, sẽ có người chịu khổ cùng lúc phụ huynh muốn luyên thuyên đấy.]
[………..]
Thật ra tình cảnh phải ngồi nghe những thứ chán chê này đối với hắn không quá mệt nhọc như là cậu trai hiếu động bên đó. Còn nói về việc sinh thêm, chưa nói đến tuổi tác không còn phù hợp thì nhìn xem giữa ba và mẹ hắn không phải là tình cảm gì đó quá mặn nồng. Có khi lời đồn giữa hai lão chủ tịch trước kia là thật, người chiến thắng trong cuộc tranh đấu là chủ tịch Lee cho nên tình cảm của nhà bên ấy mới mặn nồng thắm thiết. Nhỉ?
[Thêm một đứa nhỏ có khi còn phiền phức hơn.]
Không phải gia đình nào cũng hòa hợp được như nhà cậu. Nhất là khi khoảng cách tuổi tác của anh em quá lớn sẽ dẫn tới khó thân thiết hơn bình thường. Không biết Lee Yoo Han hiểu ý của hắn thành cái gì mà nói thêm một câu như vậy.
[Phải đó, không phải đứa bé nào cũng dễ thương như tôi.]
Câu chuyện nhàm chán của thế hệ trước cứ ào ào như vũ bão trôi qua, cho đến khi một chủ đề thú vị xuất hiện.
Mỗi năm một vài lần, chủ tịch cùng phu nhân sẽ dắt tay nhau đi du lịch ở xa xa đâu đó trong một thời gian ngắn. Vì từ đầu năm đến giờ chưa đi, cho nên hai cái người có tuổi này tự thưởng cho mình một kì du lịch dài hơn bình thường để đi đến nơi cách đây nửa vòng trái đất. Thời gian sẽ là 2 tuần và khởi hành là vào giữa tuần sau. Hai đứa con lớn đương nhiên không có nhu cầu xen vào tháng ngày ngọt ngào tuổi già của bọn họ, còn bạn nhỏ Lee Yoo Han thì đương nhiên là càng không có khả năng.
Chủ tịch Lee cười như thể mỉa mai cậu: \”Không cần phải ghen tị, tụi ta chỉ ra ngoài có hai tuần. Sắp tới không phải con cũng sẽ đi ngoại khóa với khối trong hai ngày sao. Đi trải nghiệm là tốt.\”