Các em bình chọn cái nì nhiều nhất nên viết cái này trước nha. Thấy anh chiều các bé chưa nà.
ai nghĩ cho toi cái tên đặt cho cái này với, để z phèn quá à
__________________
Cạch.
Yoon Jay đóng của xe lại với thái độ mệt mỏi và bực bội. Hắn tiến tới đầu xe xem cái xác nằm ườn ra đó có sao không. Bởi vì trời đã khuya, hắn lái xe có hơi nhanh nên không để ý cái bóng hình bé nhỏ này lao từ vỉa hè ra giữa đường kiểu gì.
Chậc, thì ra là nằm ngủ, chưa có chết. Lại còn là một người quen.
Lee Yoo Han, con trai bé nhỏ của tập đoàn Lee, đối thủ cạnh tranh gay gắt với tập đoàn Yoon nhà hắn chứ không phải ai xa lạ. Nhìn trạng thái của cậu thì có vẻ đã say mèm, trên người vẫn còn mặc đồng phục cấp ba cơ đấy, mười sáu mười bảy tuổi mà đã mang cái bộ dạng này khiến hắn ta nhìn mà cảm thấy ghét bỏ vô cùng.
Cái người thân toàn mùi rượu chắc là đi ra từ quán bar gần đây, sau lưng còn đeo cặp sách, giữa đường vắng vẻ vậy mà cậu có thể lao chính xác ra đầu xe của hắn rồi nằm ngủ, đúng là không phải dạng vừa.
Yoon Jay nhìn xem trong đống sách vở đổ ra của cậu, có một cái điện thoại, thế nhưng đã đen ngỏm vì sập nguồn từ lâu lắm rồi. Hắn thở dài bất lực, mình làm gì có số điện thoại của ai quen biết với cái gương mặt này đâu.
Thôi đánh liều gọi cho đường dây nóng của công ty bên ấy, tuy rằng không phải người thân thích trực đường dây nhưng mà, chắc là sẽ quen biết với sếp tổng thôi nhỉ? Chẳng lẽ nghe đến cậu chủ lại không hào hứng lập công.
Đừng hỏi tại sao hắn biết số đường dây nóng của bên đó, quảng cáo của cả hai tập đoàn nhan nhản khắp nơi, cho dù nhìn nhiều không thuộc thì chỉ cần lia mắt ra xung quanh là có. Hắn ta bấm gọi cho dãy số đó, vài giây sau đã có người nhấc máy ngay.
[Xin chào quý khách, đây là đường dây nóng chuyên….]
Sau một đống lời chào hỏi bắt buộc, Yoon Jay nghe đến đầy tai xong mới có thể nói được.
\”Cậu chủ nhà mấy người đang ở chỗ tôi… Nếu\” nếu có ai liên lạc được với người nhà cậu ta hoặc rảnh rỗi thì đến đây đón con sâu rượu này về. Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị bên kia ngắt lời.
[Cảm phiền ngài cứ giữ con tin đi. Nếu không có gì phàn nàn về chất lượng sản phẩm thì chúng tôi xin cúp máy ạ. Chúc quý khách một buổi tối tốt lành.]
\”……..\”
Nhân viên của bên ấy mới thất tình à? Sao lại không chịu nghe hết lời của hắn ta vậy. Có phải Yoon Jay bắt cóc đâu. Đúng là phiền phức mà, hay là hắn cứ vất cái người này lại ven đường nhỉ, nhỡ đâu cậu ta trúng gió…
Thôi, vẫn là gọi thêm người nữa. Tình huống này thì cũng chẳng thể báo công an hay cứu trợ được, rất mất thời gian. Yoon Jay gọi điện cho trợ lí người thường hay xử lí việc vặt cho mình, nửa đêm rồi không biết đối phương có còn rảnh hay không.
[Alo? Giám đốc? Nửa đêm rồi tôi không tăng ca đâu nhé, cả kể là lương gấp 3 lần.]
Yoon Jay cạn lời :\”Không phải, tôi nhặt được một…\”