Không biết có nên để là phần cuối không tại nếu nao có ý tưởng anh lại triển tiếp. Kiểu cho hai người đi chiến ban đêm dị, song sát đồ đó. Thí thú dị lắm
____
Hai người đàn ông gấp gáp đến mức mà quần áo không kịp cởi sạch thì hai đôi môi đã dính vào nhau, hai hơi thở dồn dập nhanh chóng hòa quyện. Sát thủ ngồi trên đùi Yoon Jay, áo cậu buông thõng nửa vai, trên da thịt lộ ra vài vết thương nho nhỏ. Cặp chân thẳng dài để trần, quần lót còn mắc trên mắt cá chân không chịu rơi hẳn xuống mà cứ ở lưng chừng.
Hắn ta cúi người hôn lên từng vết bầm, vết máu trên da cậu. Như muốn dùng sự dịu dàng của mình che lấp đi những vết thương cả cũ lẫn mới trên da. Sát thủ chẳng cảm thấy gì với những trầy xước nhẹ như vậy, khả năng hồi phục của cậu tốt thần kì, qua vài ngày là lại về như cũ, lại là một cơ thể lành lặn, lại là một làn da đẹp không có bất cứ xấu xí gì.
Yoon Jay lại khác, hắn ta có vẻ rất cố chấp :\”Em, từ bây giờ là của tôi.\”
\”……….\”
\”Không được tự ý để mình bị thương thêm lần nào nữa.\” dù chỉ là vết thương nhỏ nhất.
Trong tiếng thở dốc, cậu sát thủ vẫn nghe ra sự nghiêm túc của hắn ta. Cho nên cậu bưng lấy mặt Yoon Jay, cười tươi nhìn sâu vào đôi mắt hắn :\”Vậy thì anh phải trông chừng người của mình cho thật kĩ đấy.\”
Đừng để cho bất cứ ai có thể chạm vào cậu trai nữa, chỉ một mình hắn thôi, một mình hắn có thể dung túng cậu, cũng chỉ có mình hắn có thể bắt nạt cậu. Ví dụ như hiện tại, hắn đang dùng những hành động dịu dàng nhất của mình để cùng cậu làm chuyện khoái lạc nhất trên đời.
Trong xe có đồ dùng, nhưng hai người đều ngầm bỏ qua vì muốn \’ăn mừng\’ bằng một màn \’trần trụi\’. Lee Yoohan khoác tay qua cổ Yoon Jay, trong việc hôn lúc này sát thủ đã trở nên xuất sắc.
Trao cho hắn hơi thở nóng rực của mình, để từng thớ thịt trên người đều mang chủ quyền, mang dấu vết của cậu. Khóe môi hắn khẽ cong lên khi thấy người con trai tên Lee Yoohan này đã được mình \’dạy dỗ\’ thế nào, hắn siết chặt eo cậu, nhào nặn cặp đào căng mọng này.
\”Ha…..\” cậu thở hắt ra.
Chóp. Hai đôi môi hơi tách nhau ra một chút khi mà ngón tay của hắn tiến vào cửa sau, tiếng nước bọt vang lên rõ ràng trong không gian chật hẹp. Một sợi nước bọt còn nối giữa hai môi, là kết quả của vài phút trao đổi enzim trực tiếp.
Xe đậu ở ngay ven đường, rất có thể sẽ có người trông thấy thân xe rung lắc. Nhưng may là cửa kính xe của hắn đặc biệt, chỉ nhìn được từ bên trong ra.
Hai môi cậu đỏ lên, bóng loáng. Từ khẽ răng phát ra những tiếng rên rỉ nặng nề và đè nén, sau khi ba ngón tay cho vào, cậu càng vặn vẹo eo khó chịu.
\”Cứ rên to lên vì chỉ mình tôi được nghe thấy tiếng của em.\”
\”A….. Anh nhanh lên…\”
Đừng nghịch ngợm phía sau của cậu nữa, mông cậu đã bị vần vò đủ rồi, động ngõ dù chưa sẵn sàng để cho vào thì cậu cũng đang rất gấp. Chơi đùa với lí trí và nghị lực của một người đàn ông nguy hiểm như hắn ta chưa ba giờ là an toàn.


