Haizz, có rất nhìu điều để than thở. Không được như hồi mới gõ nhưng mà cả tuần không nổi 500 view 😢.
Nốt cái này rồi quay lại bộ Vampire người sói với Pheromone cho các tình yêu nhó.
_______
Tổ chức đào tạo sát thủ không có trụ sở chính nào cố định, họ luôn di chuyển và hành động bí mật. Mọi lần đào tạo người cũng là mang đến phòng tập hoặc dạy trực tiếp khi đồng hành làm nhiệm vụ. Mọi người liên lạc với nhau không theo quy luật, nhưng lạ kì là mọi chỉ thin đưa xuống đều chuẩn xác về thời gian lẫn người thực hiện. Mọi sát thủ đều cảm thấy như là mình có đi đến bất cứ đâu thì tổ chức cũng vẫn nắm được mình.
Lee Yoohan nắm rõ điều này, cũng biết Yoon Jay đã làm gì đó bành trướng quyền lực nên đám người sau màn mới chưa dám mò đến mình. Cậu ở trong một quán nét truy cập vào vài cái đường dẫn kì lạ, những kí tự xanh đỏ nhảy khắp màn hình, chạy nhanh đến hoa cả mắt nhưng thần kì là cậu lại bắt được những mật mã ẩn sâu mình trong đó.
Chậc, phiền phức. Có gửi cái địa chỉ khách sạn thôi mà cũng phải cồng kềnh đúng là khoe mẽ. Nếu như cậu muốn, từ mấy thứ này vẫn có thể tra ra địa điểm của người vừa gửi mấy trang kí tự vớ vẩn kia đến mình. Còn nếu như không muốn, cả kể kẻ đó nhắn đến bằng sms cậu cũng chẳng quan tâm.
Nhưng mà, tổ chức chắc không hẳn là muốn hẹn gặp cậu ở khách sạn đâu nhỉ? Giăng bẫy thì đến mấy khu xây dựng bỏ hoang có phải kích thích hơn không? Hoặc là chơi mấy trò kinh dị như theo dõi, bám đuôi, đe dọa bằng những trò ma quỷ chẳng hạn. Vậy thì sẽ kích thích hơn rất nhiều.
Nên là, chúng ta rút ra kết luận người liên lạc cho sát thủ là một sát thủ khác, đang có nhiệm vụ ở tại khách sạn này nên tiện thể đến gọi cậu về. Tổ chức còn dùng phương pháp nhẹ nhàng như vậy xem ra vẫn còn có ý muốn sử dụng cậu.
Lee Yoohan phỉ nhổ, tham như thế làm gì? Câu chuyện dòng họ Han tài phiệt mới bùng nổ xong còn đang chưa dứt, bây giờ hẳn là muốn mượn cậu ám sát thị trưởng đi, muốn lập lại quyền lực của Hàn Quốc hả? Rất có tham vọng, khát khao nha.
.
Buổi sáng là thời gian vắng vẻ nhất của quán nét rồi, tuy đã bao riêng cho mình một phòng mà mùi thuốc lá rẻ tiền vẫn còn thoang thoảng. Cái mùi gai gai này thật sự làm cậu khó chịu vô cùng.
Sát thủ thỉnh thoảng cũng sẽ hút thuốc để cho tỉnh táo, nhưng không không chọn loại rẻ tiền khó ngửi như vậy, cậu cũng không thích ngửi khói thuốc của kẻ khác. Nếu phải so sánh thì mùi hương dễ chịu nhất đến bây giờ phải kể đến là hương thơm nhè nhẹ bám trên người Yoon Jay. Tên đàn ông cao lớn lại còn giàu có, hẳn là dùng một loại nước hoa rất đắt tiền.
Ngửi đã quen mấy tuần, đột nhiên mấy hôm nay không có nữa khiến Lee Yoohan cũng hơi nhơ nhớ. Không biết hắn ta hiện tại đang làm gì, ở đâu?
.
Gần trưa rồi, lũ trẻ ranh tan học không chịu về nhà mà còn ghé qua đây đánh điện tử. Một tốp học sinh kéo nhau vào, cười đùa lớn tiếng từ cửa bỗng nhìn thấy một người thanh niên cao gầy đi lướt qua mình. Người kia mặc hoodie màu đen rộng, mũ đội trên đầu che đi phần lớn nhan sắc rồi. Nhưng khi đi lướt qua đám nhóc, một ánh mắt sắc lẹm lia qua cũng đủ làm chúng câm mồm hết, nhiệt độ xung quanh như đột nhiên giảm xuống, chính là cảm giác được được nhìn thấy tổ tiên sớm nửa đời. May có ông chủ quán kéo vào chứ không mấy đứa học sinh hư sẽ sợ hãi chạy về ngay với mẹ.


