Xem manhwa nắng lắm rùi. Nhất là cảnh ẻm giúp anh liếm máu. 🤤
______
\”Bóng tối và ánh trăng\” kể về câu chuyện của một vị đội trưởng đội cảnh sát, xung quanh các cuộc truy bắt tội phạm nghẹt thở và những vụ đấu trí với một kẻ sát nhân vặn vẹo điên cuồng. Cốt truyện vô cùng gay cấn, với nhiều pha hành động hứa hẹn sẽ mãn nhãn nếu được dựng thành phim, ngoài ra dự án này còn nhận được mức đầu tư khủng từ nhà đầu tư nào đó….
Mới lật quyển tiểu thuyết nguyên tác ra tôi đã thấy một dòng lời dẫn đỏ thẫm ngay ở giữa mặt đầu, còn có thêm cả hiệu ứng máu chảy và cuối câu thì bỏ lửng.
Dòng chữ đó là:
\”Bóng tối, luôn thường trực ở xung quanh mỗi chúng ta…\”
.
Tôi đọc một mạch, nó khiến mình chìm đắm tới mức mà có những đoạn cảm tưởng như ngạt thở theo dòng sự kiện. Liên kết các vụ án riêng lẻ lại, ta được một số điểm chung tạo nên một dãy liên hoàn huyết án. Ma mị có, máu me có, bi thương cũng có mà phẫn nộ cũng có.
Trong nhà xuất hiện thêm người mà không hề hay biết. Có một câu thoại khiến tôi phải đọc nó thành tiếng ở trên miệng, kèm theo cảm xúc hòa trộn của mình và nhân vật trong này.
\”Tôi muốn cầm dao lên để rồi nhìn thấy máu chảy. Chất lỏng đỏ sậm mang theo nhiệt độ nóng hổi, tí tách tí tách tuôn ra, chảy trên nền đất lạnh. Không có người nào phát hiện, con mồi la hét hết sức mình rồi dần dần nhỏ giọng lại.
Nức nở nức nở….
Máu nóng nguội rồi khô lại. Trở thành màu nâu đen xấu xí. Tôi vẫn thích màu đỏ hơn, nên là phải tìm tới nữa thôi.
Ai sẽ là người tiếp theo đây… Ở bên này hay là bên đó… Hay là anh?\”
Thoáng quay lại thì bắt gặp Yoon Jay đang nhìn tôi không chớp mắt. Như thể muốn xác định xem có phải tôi đang thực sự cầm dao hướng về phía hắn hay không.
Tôi lề mề lưu luyến đánh dấu trang sách mình đọc dở rồi gấp nó lại. Đúng là không có gì đỉnh bằng nguyên tác mà, những con chữ vô hồn nhưng khi được tác giả khéo léo sắp xếp nó lại với nhau, một câu chuyện sống động được dựng lên.
Khó khăn thoát ra khỏi loại cảm xúc điên dại mà cuốn sách mang lại, phải nhanh chóng nhập vào vai diễn hiện tại của mình. Tháng này Yoon Jay lại xếp cho mình một vai vừa dài vừa thú vị, khiến cho tôi từ cảm thấy phiền phức chuyển sang thích thú với những thiết lập bất ngờ và những tình huống màu mè, mới mẻ.
Thông qua ánh mắt, có lẽ đối phương đã xác định rằng cảm xúc của tôi vừa ổn định trở lại, người đàn ông từ sau ghế sofa tiến tới, ngồi vào một bên. Hắn thong thả cởi áo ngoài ra, vắt tạm vào vai ghế, một tay đưa lên mới lỏng ca vạt và cúc áo đầu, tiếp đến là hai cổ tay áo được tháo nút. Hình ảnh của một sếp lớn sau giờ làm, giảm bớt đi vài phần trang trọng và lịch sự mà thêm vào đó chút gần gũi.
Tôi rất thích nhìn Yoon Jay khi biến đổi từ trạng thái công việc sang trạng thái ở nhà. Chỉ riêng việc người đàn ông này đẹp đã đủ để khiến người đối diện cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, cộng thêm những đường nét như tạc được ông trời ưu ái ban cho. Nhan sắc này mà thật sự tiến vào ngành giải trí thì sẽ làm điên đảo nó mất. Thế nhưng quàn lí của tôi trừ lúc hứng lên chơi thì sẽ quay một ít cảnh nhỏ cùng tôi, ngoài lúc ấy ra đâu còn phim nào dám mời hắn đóng, chẳng có đạo diễn nào dám gọi hắn lại ghi hình.


