200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 – Series H – Nhập vai (p2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 - Series H - Nhập vai (p2)

Tèn ten. Chợt nhận ra biến thái không phải Yoon Jay mà chính là trong đầu tui đen tối. Tui hết nghĩ để Yoon Jay đâm ẻm đến nghĩ mình có thể có ciu rồi làm ẻm khóc nức nở.

Ai kiu bé ngon quá.. Chớt tiệt.

_________

Kết quả là, chiều hôm ấy thiếu chút nữa tôi tới muộn, đạo diễn cùng với những người làm chương trình nhìn tôi với hai con mắt sáng như sao. Yoon Jay ngồi gần đó quan sát trông còn nổi bật hơn tất cả diễn viên và nghệ sĩ, người hâm mộ quá tò mò vì cái người cứ hay cười cười nguy hiểm lần đầu tiên xuất hiện. Người đằng sau nhìn tôi như sói, đám người đằng trước thì hú hét điên cuồng còn sắp gầm gừ kiểu như thú xổng.

Tôi ôm một thân mỏi nhức ê ẩm trả lời câu hỏi cùng với giao lưu, kí tặng mọi người. Đồ người hâm mộ tặng để qua một bên, chất cao thành đống, những hộp đồ được đóng gói cẩn thận và trang trí dễ thương với nhiều màu sắc và hình thù độc lạ. Cảm giác có người nhớ về mình khi mình làm những điều bản thân thích rất khác lạ, mặc dù có cũng được, không có cũng không sao. Diễn xuất chỉ là nhập vai vào một người không phải mình, từ lời thoại làm cho nhân vật ấy sống dậy. Nhưng không thể phủ nhận, sự đón nhận của mọi người là minh chứng cho thành quả mình đạt được.

Mấy ngày ở thành phố này đều trải qua suôn sẻ, có Yoon Jay trực tiếp ở đây để tự thân mình canh gác tôi, quản lí road ít khi lượn lờ trước mặt hơn trước. Một cặp mắt nhìn mình dù gì thì cũng dễ thở hơn ba cặp mắt. Cho đến ngày cuối cùng của lần tuyên truyền này, thì sẽ được nghỉ hơn nửa tháng sau mới có hoạt động tiếp. Không nhận việc tùy tiện, không nhận quảng cáo hay đại diện cho hàng hóa gì, hình như mọi người gọi tôi là đóa hoa kén chọn. Chịu thôi, tôi chỉ diễn xuất.

Đang lơ mơ ngủ, vài ngày gần đây một kẻ cầm thú trong tình dục chịu để cho tôi an toàn và yên ổn những mấy đêm rồi, hôm nay chắc chắn phải xảy ra chuyện. Yoon Jay mà, ở với tôi cứ như lửa gặp phải xăng, gió giật bão bùng thế nào cũng vẫn cứ hiên ngang mà cháy. Tỉnh giấc vào nửa đêm vì âm thanh vải vóc ma sát nhẹ nhàng và có gì đó mềm mềm chọc ngứa lên da thịt, tôi mở mắt nhưng trước mắt vẫn đen thui.

Lúc ngủ mình có bật đèn ngủ không nhỉ, chắc là không. Nhưng mà ánh sáng từ phòng ngoài từ cửa sổ hay từ những nguồn nhỏ nhặt nào đó trong đây, ít nhất cũng sẽ không để tầm mắt tôi tối đen như mực giống của hiện tại, thế này quá giống như bị bịt mắt rồi. Khoan đã, bịt mắt!!! Cảm giác khá là quen thuộc khi thị giác bị che lấp hoàn toàn này tôi đã trải qua vài lần. Lúc này, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác vải bó nhẹ trên mắt cũng cảm nhận được rõ ràng. Ngoài ra chân tay bị giới hạn hoạt động bởi thứ gì đó mềm như vải, tôi thử giật mạnh thì thứ đó ma sát vào tay. Tuy không đàn hồi co giãn nhưng cũng không đau đớn như tưởng tượng, nó có thể là một loại nhung mềm.

Tôi cựa quậy, không thoát khỏi được trói buộc bất thường này, sau một hồi thì im lặng, nâng lên cảnh giác. Sau lưng vẫn là cảm giác mềm mại của giường đệm, nếu như tôi không ngủ đến mê man thì hẳn là mình chưa bị nhắc khỏi giường, vậy thì hai tay có thể bị trói vào hai đầu giường. Một chân có vải mềm siết vào, phạm vi hoạt động là có thể co đầu gối lên một đoạn ngăn ngắn còn chân còn lại thì tự do. Tôi trấn tĩnh lại, nếu đây vẫn là phòng mình thì người có khả năng làm ra trò này không ai khác ngoài hắn ta.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.