200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 – Series H- Hawaii (p1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 - Series H- Hawaii (p1)

Thông báo từ loa phát thanh ở sân bay vang lên, đang đều đặn nhắc nhở hành khách lần lượt kiểm tra hành lí và thủ tục đủ thứ. Giọng của phát thanh viên nữ đều đều mà dồn dập, tạo cho người ta một cảm giác khẩn trương, vội vàng.

Tôi vẫn còn hơi ngơ ngác, chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra với mình, cứ thế để tên điên bên cạnh làm các thủ tục thông quan, soát vé và nhiều thứ rườm rà khác. Tôi chỉ ngơ ngác nhìn khắp sân bay và ngó ra coi hàng loạt chiếc máy bay đồ sộ bên ngoài qua một lớp cửa kính dày. Chả mấy chốc mà hắn đã làm xong mọi thủ tục, dắt tôi đang trong trạng thái ngơ ngác đi đến phòng chờ.

Phải, lần này tôi và hắn cùng đi du lịch. Chuyện bất ngờ này mới chỉ bắt đầu từ cuối tuần trước thôi, khi mà tôi còn vài cảnh quay cuối cùng của một bộ phim truyền hình dài tập. Thời gian nghỉ ngơi, một diễn viên nào đó đã lấy đi cuốn kịch bản cũ mèm trong tay tôi và thay vào đó là một cuốn tạp chí và nói.

\”Cậu Taemin đã xem chưa, dạo gần đây có nhiều bãi biển hoạt động du lịch nổi tiếng lắm. Các diễn viên ai cũng bỏ ra cho mình một ít thời gian để du lịch check in một chút. Các fan cũng vì thế mà chạy theo. Ầy, mùa này còn nóng nữa, bỏ được ra chút thời gian để nghỉ dưỡng cũng tốt biết mấy…\”

Còn cái gì nữa ấy, nhưng tôi không nghe. Thử lật thêm vài trang của cuốn tạp chí thì thấy ảnh chụp rất đẹp, không biết có Photoshop gì không nhưng những cảnh bãi biển này đúng là đáng để xem. Biển Hàn Quốc cũng không thiếu, cũng có nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng thu hút được lượng khách du lịch rất đông. Chỉ là tôi chưa đi bao giờ, chưa đi biển cũng chưa từng du lịch.

Để xem, toàn là đảo nước ngoài. Cuốn tạp chí này toàn chụp những địa điểm du lịch biển nổi tiếng trên khắp thế giới. Ở đâu cũng là biển xanh, cát trắng và nắng vàng, nhưng mỗi nơi lại có những nét độc lạ riêng biệt. Tôi không phải là người biết thưởng thức những thứ này, nhưng nhìn vào đây cũng phần nào được thư giãn.

Seoul tấp nập và vội vã này tôi đã ở được hơn 20 năm. Việc di chuyển khỏi đây đến các thành phố khác với một diễn viên như tôi là điều thường xuyên như cơm bữa. Ở đâu cũng vậy, tôi không thấy quan trọng và chẳng mấy quan tâm đến địa điểm, bởi vì bản thân chẳng có ý muốn nghỉ ngơi. Nhìn sang bên cạnh, có người thì thong thả hưởng thụ cuộc sống, có kẻ lại chạy đôn chạy đáo cố gắng đủ điều để rồi cũng chẳng để lại được gì. Tôi không thấy ngưỡng mộ, không ganh tị, không thương cảm hay có bất kì suy nghĩ và ý kiến gì về họ.

Nói đơn giản thì tôi không quan tâm. Điều khiến tôi để tâm đến chỉ có quyển kịch bản đang đi đâu mất và một người đàn ông cao lớn đang bước đến. Phải, Yoon Jay không biết từ đâu đi tới chỗ tôi đang ngồi, nhìn vào cuốn tạp chí rồi lại nhìn tôi một lúc. Như là ngẫm nghĩ gì đó và không nói câu gì, một lúc sau thì mỉm cười nhẹ và ngồi xuống.

\”Hawaii? \”

\”Cái gì?\”

Đôi mắt có thoáng ý cười gì đó, hướng đến trang mà tôi đang dừng lại. Là một quần đảo rộng lớn tuyệt đẹp, mấy trang liền đều là bãi biển xanh và cát trắng trải dài. Nắng vàng chiếu lên bờ cát làm bức ảnh này còn rực sáng thêm, sóng xanh rì rào tấp vào bờ, dưới rặng dừa dài có ô che và ghế tựa. Thì ra đây là Hawaii, thật biết lựa góc để chụp, nhìn cảnh như thế này thì ai mà không muốn tới một lần chứ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.