Thoi được rồi, ko ai đọc thì cũng phải cho nó có một cái kết đàng hoàng. Này sẽ bị tí đoạn kiếp trước nha, thoi thì để không gian cho mọi người tự tưởng tượng.
Só rì anh em vì dạo này thích đăng nửa đêm, chứ anh đang dần bị hòa tan với giờ giấc sinh hoạt của Hà Nội nên là tầm này anh mới mở máy ra gõ truyện được.
_____
Dù đã hạ quyết tâm là vậy, nhưng khi thật sự chạm phải gương mặt điển trai mang theo nét âm trầm đáng sợ kia thì cậu sinh viên Lee Yoohan vẫn không tài nào làm theo những gì mình định trước. Quả nhiên là lí trí khó có thể chiến thắng con tim, từ sau đêm hôm đó, cái hôm mà cậu run rẩy sợ hãi vì bóng đen mang gương mặt đó tiến lại gần mình và rồi chính nó đưa mình vào giấc ngủ, hình như nó đã để lại điều gì đó đặc biệt lên cậu. Nếu không thì vì sao cậu lại cứ bồn chồn bối rối thế này.
Cả hai ăn tối, cho dù cậu có quan sát kĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không tìm ra điểm gì bất thường. Vị giảng viên đó có thể ăn cũng có thể uống, có nhiệt độ và sinh hoạt giống như con người. Thế nhưng….. Nhưng….
\”A!\”
Lee Yoohan mải suy nghĩ đến mức bất cẩn làm đổ cả thức ăn. Cho dù cả hai đang ngồi trò chuyện thì bên tai cậu chỉ văng vẳng tông giọng trầm thấp vui vẻ đó thôi, nội dung cứ trôi đi đâu hết. Lee Yoohan chạy vội vàng vào phòng tắm, lúc này cần phải làm tỉnh táo chính mình, không nên tiếp tục mơ hồ thêm nữa.
Cảm giác bây giờ vừa là buồn đau lại vừa như bứt rứt. Nơi ngực trái nhói đến phát điên và bên trong có một lượng lớn cảm xúc nghẹn ngào muốn phát ra. Nặng nề và cậu đây muốn khóc… Tại sao lại mang theo trong mình một nỗi ấm ức to đến nhường này, trước đó có từng traie qua bi kịch nào chưa? Nó giống như gặp lại một người quan trọng mà mình từng thân thuộc, thế nhưng lại không thể chạm vào người ấy hoàn toàn. Còn tồn tại một màn chắn vô hình ngăn cách hay chăng. Cho dù đối phương đã có nhiều thay đổi, thì cậu cũng chỉ lạ lẫm lúc ban đầu, nỗi sợ hãi không to lớn bằng sự mong muốn tiến gần người ấy…..
Phải nhỉ, nỗi sợ hãi đã giảm đi, thì nên đối mặt trực tiếp chứ….
Lee Yoohan đang đứng dưới dòng nước ấm chảy xối xả, hơi nước bốc lên làm mờ đi tấm gương nhỏ bên cạnh, dù vậy cậu vẫn cảm giác được trong này có sự hiện diện của một người khác ngoài mình. Không tài nào chịu thêm được nữa, cần đối mặt và làm rõ ràng mọi chuyện ngay.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại khó chịu đến nhường này? Người kia là đang trêu đùa cậu hay là chuẩn bị cắn nuốt con mồi nhỏ bé là cậu thì cũng không còn thời gian cho sự chần chừ.
Cậu sinh viên hạ quyết tâm, cất tiếng :\”Giảng viên?\”
Bóng đen nhúc nhích một hai bước nhỏ nhưng không hề hồi đáp. Lee Yoohan tắt hẳn dòng nước đi, để trong phòng tắm chỉ còn âm thanh của một mình mình thôi.
\”Yoon Jay?\”
Lần này, bóng đen kia đáp :\”Ừ. Tôi ở đây.\”
Từ trong hơi nước đi ra là người đàn ông vừa rồi, vẫn với trang phục chỉnh tề, không hiểu sao lại có thể vào trong căn phòng đã khóa cửa. Nhưng điều đó bây giờ cậu lại chẳng chút đề phòng.


