Clm mãi mới xong vụ nguyện vọng. Anh tự tính điểm nó ra 24,5đ cái cũng tầm tầm. Thế đíu nào về 26đ. Ngu ngang luôn. Cao không cao hẳn mà thấp đíu thấp hẳn, đặt lại nv một loạt mà cái ngưỡng này nó khó chọn vl. Cao quá thì với không tới mà thấp quá thì không nỡ. Ngang ngang trung bình thì nó là mấy cái ngành không hot của trường top hoặc ngành không hot của trường top.
Clm trẫm quá mệt mỏi. 20k cho một ước mơ mà đặt 1 lèo 15 cái xong lại du di xí xóa đi còn 10 cái. Sau đó lại tăng lên giảm xuống. Haizz, đời khổ.
______
Ngủ lại nhà của một người không thân thích là trải nghiệm từ trước đến giờ cậu sinh viên chưa từng thử. Nhưng cơn mưa bên ngoài dai dẳng không dứt, ào ào đổ xuống như muốn thay ai đó trút nỗi lòng.
Cậu không thể nhờ người giảng viên này đưa mình về được, quá mất công. Mà giờ này ra ngoài chỉ có thể đội mưa về, gọi xe được là điều may mắn nhưng mà người đàn ông này đã thuyết phục cậu không cần phải ngại.
\”Cứ ở lại đi, đồ em có thể dùng của tôi.\”
Hắn sắp xếp cho cậu vô cùng chu đáo, ở phòng dành cho khách, quần áo thay ra thì cứ bỏ vào máy giặt nhà hắn, sáng ngày mai đưa cậu về phòng trọ để chuẩn bị rồi sẵn tiện mang cậu đến trường luôn. Lee Yoohan cứ cảm thấy toàn bộ sự việc này rất kì quái, giống như phim truyện vậy, toàn những tình huống bất ngờ.
Có lẽ ngay khi giảng viên đưa ra gợi ý về nhà hắn ta ăn một bữa mình nên từ chối. Nếu vậy thì sẽ không xảy ra những chuyện phía sau…..
\”Hình như tôi lại càng mắc nợ giảng viên hơn thì phải.\”
Yoon Jay dẫn cậu vào phòng ngủ dành cho khách, khi hắn đứng song song ưu thế về chiều cao khiến cậu sinh viên trông thật nhỏ nhắn biết bao.
Giảng viên mỉm cười nhìn cậu, nâng tay lên muốn xoa đầu nhưng bị ánh mắt khó xử của Lee Yoohan chặn lại, đành chuyển sang đặt tay lên vai :\”Không cần tính toán quá rõ ràng. Nếu như em bận tâm thì lần sau mời tôi đến nhà dùng bữa do đích thân em nấu là được.\”
Lee Yoohan mơ hồ gật đầu trong sự ngượng ngùng không rõ. Người đàn ông này hình như rất thích hẹn người khác cùng ăn. Nhìn hắn sống đến gần 30 năm trời mà bên cạnh hình như chẳng có người thân người yêu gì cả, có lẽ sẽ cảm thấy cô đơn chăng? Cũng phải, để mà nói thì chênh lệch giữa hai người lớn quá chừng, muốn giúp đỡ hoặc làm gì đó đáp trả lại thì cũng chỉ có những chuyện nhỏ nhặt vậy thôi.
Mưa khiến cho nhiệt độ bên ngoài giảm mạnh, cả bầu trời tối đen không có trăng sao, trong nhà thì tiện nghi và sáng sủa, ấm áp từ nơi này làm cậu thả lỏng hơn nhiều. Lee Yoohan xoay người đi tắm rửa. Sét rạch ngang trời, những luồng sáng trông như những cành cây khô khúc khuỷu bổ xuống từ đám mây đen. Cả bầu trời lóe lên sáng sực rồi lại nhanh chóng tắt ngấm. Sấm nổ rền vang, các bạn nhỏ có lẽ sẽ sợ sệt bởi âm thanh \’quái vật\’ như vậy. Nhưng đối với căn nhà này tất cả đã bị ngăn trở ở bên ngoài.
Lee Yoohan ngạc nhiên vì trong phòng tắm của nhà Yoon Jay lại có những loại đồ gần giống như mình chọn mua. Xà bông cùng loại, khăn tắm cùng kiểu, đến ngay cả kem đánh răng cùng bàn chải cũng y chang bỗng khiến cho cậu có cảm giác quen thuộc. Thật quái dị…. Ý là chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những đồ phổ thông nhưng lại làm cho người ta hoài khi rằng sự tình này là \’trùng hợp\’ hay \’cố ý\’.


