200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 – Nhật ký ra đời của bé 50 Won (p4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 - Nhật ký ra đời của bé 50 Won (p4)

Thời gian cứ êm đềm trôi qua như vậy cho đến khi hắn đi công tác. Tôi vẫn đi đóng phim dưới con mắt quản lí sát sao từ giám đốc Alice. Họ gửi đến nhà đủ thứ đồ ăn rồi thuốc bổ. Tất cả đều khiến tôi ngán ngẩm. Không muốn ăn cũng không muốn ngủ.

Khi mà mua về những món bé con thèm, mở ra ăn lại nuốt không trôi nữa. Việc ốm nghén có trở nên nặng hơn, đến mức đánh răng thôi tôi cũng buồn nôn được, mệt mỏi vào nhà vệ sinh một lần nữa, chỉ là không có hắn giúp tôi vuốt lưng. Cố duy trì trạng thái tốt để đến đoàn phim, nhưng lại không giấu được dáng vẻ xanh xao nên mọi người có vẻ lo lắng. Đặc biệt là giám đốc Alice nhìn thấy tôi thì muốn hét lên rằng tôi trông như sắp chết vậy.

Chỉ mới hai ngày từ khi hắn đi công tác, đột nhiên không muốn ngủ nướng mỗi buổi sáng nữa, bởi không có hắn ôm siết lấy tôi mỗi đêm nên giấc ngủ cũng không sâu. Mỗi sáng sẽ đúng giờ mà mở mắt ra trên chiếc giường rộng rãi.

Vậy nên tối ngày thứ hai sau khi hắn ta đi công tác, tôi mang chăn và gối ra ngủ ở sô pha. Mặc một chiếc sơ mi của hắn, rộng hơn cơ thể tôi nhiều nên rất thoải mái. Mùi hương thơm nhẹ còn lưu lại trên áo bao lấy cơ thể tôi, cảm giác như được hắn ta ôm lấy làm tôi dễ chịu hơn một chút. Đặt tay lên xoa nhẹ bụng, bé con chắc cũng mệt rồi phải không.

Chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn, hôm nay lại mơ gặp thỏ con một lần nữa. Vẫn là khu vườn quen thuộc, gió len qua tán cây thổi nhẹ xuống làm tóc tôi hơi bay. Chỉ là hôm nay không có nắng vàng, bầu trời hôm nay hơi u tối khác với mọi ngày, cành lá mất đi ánh sáng khiến không gian có chút lạnh lẽo và cô độc. Hoa lá không còn rực rỡ vui đùa, không còn sương mai lấp lánh. Nơi đây thiếu đi sức sống giống như bản thân tôi đang chán nản vậy.

Thỏ con trông có chút ốm yếu, run rẩy nằm trong ổ bằng hoa cỏ. Bước đến và ngồi xuống cạnh bé con, chạm vào bộ lông trắng mềm vuốt ve và an ủi. Thỏ trắng nhỏ không vui vẻ như mọi hôm, chỉ rúc sâu vào lòng tôi tìm hơi ấm. Con đang ốm sao? Hay là đang khó chịu, tâm tình ta ảnh hưởng đến con nhiều như vậy, nên con cũng buồn theo à? Phải rồi, con ốm yếu vì ta đã bỏ bữa sao, thật xin lỗi bé con vì không chăm lo cho con được tốt.

Ôm lấy bé con vào lòng và cảm nhận lấy từng nhịp hô hấp, phải chăng vì đã quen thuộc với sự hiện diện của một người, quen đến mức ám ảnh, đột nhiên thiếu vắng đi như vậy làm tôi không thể quen được. Dù là trước kia chỉ ở một mình, việc nào cũng một mình trải qua thế nhưng bây giờ đã quen có một người ôm tôi vào lòng khi ngủ, xoa dịu cả thể xác lẫn tâm hồn mỗi khi tôi khó chịu, cuộc sống một mình trong căn nhà rộng lớn bỗng trở nên khó khăn.

Cả ngày dài chỉ trông vào điện thoại, có lẽ là chờ cuộc gọi hay tin nhắn từ tên điên. Việc lệch múi giờ đến 14 giờ, hơn một nửa ngày trời, nên việc nhắn tin hay gọi điện không phải dễ dàng. Và vì hắn ta rất bận rộn, một lịch trình đến cả nghỉ ngơi cũng không có nên việc gửi tin nhắn đều đặn tới là một cố gắng rút thời gian công việc ra vì tôi.

Ngày thứ ba khi hắn không ở đây, tiến trình quay phim vẫn bận rộn như vậy, bộ phim gần đi đến đoạn cuối, mọi người ai cũng hăng hái hết mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.