200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 – Nhật ký ra đời của bé 50 won (p14) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 - Nhật ký ra đời của bé 50 won (p14)

  It\’s my birthday. Ta da 🥳🥳🎂

25/3/2005-25/3/2022 zậy là thiếu nữ này đã tròn 17 tuổi. Sắp đủ tuổi coi *beep* của OTP rồi. 🤭🤭🤭

_______

Yoon Yoo Eun từ khi hơi nhận thức được một chút thì đã để ý thấy, có hai khuôn mặt vô cùng quen thuộc với mình. Trí nhớ của trẻ rất ngắn, có khi chốc lát là sẽ quên ngay, vậy nên hay khóc mà cũng hay cười, nhưng mà cảm giác của hai người đó mang lại làm nhóc thấy vô cùng quen thuộc và gần gũi. Một người cao lớn tự xưng là appa, có khuôn mặt hay cười, người này ít khi bế nhóc trên tay mà thay vào đó lại hay chơi đùa cùng nhóc, có khi là trêu chọc cho cô nhóc khóc ầm lên. Một người khác nhỏ con hơn gọi là baba, người này ít khi nào mà cười vui vẻ, thế nhưng mỗi lần ôm nhóc đều tỏ ra rất dịu dàng và bé con cũng hay làm nũng với baba hơn. Đây là hai người mà nhóc con thân thiết nhất.

Appa ngoài mấy trò chòng ghẹo Eun ra thì hay dạy cho nhóc con rất nhiều điều lạ. Cứ đến một giai đoạn này đó, nhóc con cảm thấy mình cần phải học tập, cần biết làm thêm một số điều nhưng vẫn chưa biết phải bắt đầu ra làm sao, appa sẽ đến và làm mẫu cho nhóc, chỉ một vài lần là bé con sẽ bắt chước được, sau đó baba sẽ cổ vũ và khen thưởng rất nhiệt tình. Vậy là lại biết thêm một cái mới, lần thì dạy nhóc ăn, khi thì cùng nhóc bò, khi thì cả ba người đều làm mấy trò vớ vẩn, nhưng mà như vậy cũng rất là vui. Hai người đó chính là những người thầy đầu tiên trong đời cô nhóc, cho Eun một sinh mạng, dạy nhóc ăn dạy nhóc nằm, nuôi lớn và chăm sóc cô nhóc rất chi đầy đủ.

Năng lượng mà mọi người tỏa ra mang theo cái tích cực nên Eun sẽ luôn luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, mỗi khi cả nhà cùng cười, cô nhóc ngô nghê mà tinh nghịch này cũng sẽ cười theo, dù là hàm răng mới chỉ nhú một chút nhưng tiếng cười của cô nhóc nghe lại rất vui. Có những khi appa sẽ nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm nghị mà sắc nét tiến lại gần, lần thì có điều cần thương lượng, lần thì có chuyện cần chỉ bảo, hai ba con có vẻ tâm linh tương thông, tuy chưa thể giao tiếp bằng lời vì nhóc còn chưa biết nói, nhưng mà từng ánh mắt cử chỉ mà appa trao đi, bé con đều cảm nhận được.

Có những khi baba bế nhóc, nhưng lại mang một tâm trạng nặng nề buồn phiền, chắc là ba có chuyện gì lo nghĩ, Yoon Yoo Eun chỉ biết rúc lại gần, cọ cọ làm nũng, dùng khuôn mặt dễ thương của bé làm đủ thứ cử chỉ để khiến ba vui hơn. Cứ như vậy, cả nhà dần có những trao đổi cảm xúc, tâm trạng, khi bé con ngày một lớn dần thì cũng đã học hỏi được nhiều hơn, dần bộc lộ ra suy nghĩ và cá tính riêng.

Nhỏ như vậy nhưng bé con đã nhận thức được, nếu muốn được vỗ về an ủi thì tìm đến baba Yoohan, còn nếu muốn học tập thì tìm đến appa Yoon Jay là hợp lí. Baba là hậu phương vững chãi, sẽ bế nhóc lên mỗi lần bị ngã đau, sẽ dỗ dành mỗi khi nhóc buồn. Appa Yoon Jay thì khác đi một chút, appa giống như lá chắn ở đằng trước, sẽ dạy nhóc biết những điều còn tò mò, sẽ chỉ cho nhóc những gì đã làm sai. Cả hai người đều là chỗ dựa vững chắc, dắt bé con đi những bước đầu đời và cổ vũ động viên tất cả những gì Eun này muốn làm.

Thế nhưng mà vào một ngày nọ, appa và baba mang nhóc đi đâu đó bằng xe hơi, trao cho một người lạ rồi không bế nhóc về. Ban đầu cô bé này cảm thấy sợ hãi lắm, khuôn mặt dễ thương đã méo mó sắp khóc lên rồi, nhưng hai người lại vỗ về an ủi, hẹn gặp nhóc rồi cứ vậy rời đi. Suốt một buổi ở với cái ông chú kì lạ, không khóc nhè nhưng cũng không vui vẻ gì, chỉ đến gần trưa thì mệt mỏi lăn ra ngủ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.