200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 – Nhật kí ra đời của bé 50 won (p7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 - Nhật kí ra đời của bé 50 won (p7)

Sau buổi hôm qua em bị làm đến kiệt sức, cơ thể gần như bị vắt khô và tạm tha cho em khi đói để em ăn một chút, sau đó hắn giữ chặt lấy em và làm đến tận đêm muộn. Nhóc con lần này cũng vô cùng phối hợp khi mà em không thấy đau bụng, nhóc cũng không đạp nữa rồi. Hay là do hắn ta dọa nên nhóc cũng yên lặng một chút?

Dù sao cũng nên đi kiểm tra, thời gian tiêu tốn cũng không nhiều, hai người dành ra một chút thời gian buổi sáng đi đến phòng khám quen thuộc. Em thiết nghĩ, có ai đó nếu mà hay bắt gặp hai người đàn ông thường xuyên đi vào một phòng khám phụ sản thì sao nhỉ?

Ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, từng dòng người hối hả lướt qua, những hàng cây thẳng tắp trên con đường này lại dần trở nên quen thuộc. Phải chăng là tại vì em đã đi qua nhiều lần, hay chỉ tại mỗi lần em đi qua đều mang một tâm trạng, đôi chút thấp thỏm lo âu, lại có đôi chút mong chờ.

Nhóc con này, nháy mắt đã được hơn 4 tháng, Seoul bắt đầu vào đông thế nên cũng trở lạnh. Ít khi nào em lại ngồi suy tư như hôm nay, chỉ là nơi đây dần trở nên quen thuộc thế nhưng mà lại không nhàm chán, đồng hành cùng một người mà em cảm thấy thoải mái và vui vẻ, thế cho nên đôi khi thấy lòng nhẹ hẫng khác hẳn với em của khi xưa.

Theo sách vở em tìm hiểu được, nhóc thỏ con sẽ trốn trong bụng em tầm chín tháng, đến nay giữa tháng 12 thì nhóc cũng 4 tháng hơn, thế thì sẽ chui ra vào khoảng tháng 4 năm sau nhỉ. Khoảng thời gian đó chắc cũng đến lúc bộ phim em mới đóng gần đây sẽ lên sóng, vậy thì mấy cái chụp hình hay họp báo chưa chắc đã tham gia được, bởi vì em nhìn trong sách, bụng người mang thai sẽ lớn lên, nếu thế không biết nhóc con sẽ lớn chừng nào ta.

Theo bác sĩ nói lần trước, tròn 4 tháng nhóc cũng chỉ dài đến 15cm, nặng chừng hơn 100 gram, cũng chưa bằng lòng bàn tay em cơ mà, thật háo hức để đợi đến lúc một hình hài nhỏ bé được hoàn chỉnh.

Hôm nay cảm thấy lạnh hơn một chút, em liền quấn kín mít đến không hở ra chút nào, thế nhưng mà được một lúc lại cảm thấy nóng lên đôi chút rồi, này là sao nhỉ, thân nhiệt cứ thay đổi liên tục như vậy cũng có chút phiền. Nhưng mà em không biết hắn còn thấy phiền hơn nữa. Khi mà em lạnh, rúc sâu vào lòng hắn tìm hơi ấm để ngủ cho ngon. Chỉ một lúc sau khi đang ôm em ngủ say thì em lại thấy nóng, một động tác duy nhất đạp chăn ra khỏi người, rồi lại tiếp tục co ro như vậy. Hắn chẳng nỡ để em phải tỉnh giữa đêm, phải canh em ngủ cho ấm áp và ngắm em say giấc nồng thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

Em lại đặt bàn tay lên bụng, hỏi con một chút, nhóc đã muốn ra ngoài gặp ba chưa? Vậy mà nhóc con đạp nhẹ em một cái, coi như trả lời? Này quá thông minh rồi, em mỉm cười quay sang nhìn hắn. Hắn thấy em cười thì cũng cười theo, hai người này cũng có lúc nhìn nhau cười vui vẻ được như vậy.

\”Nhóc con lại đạp em sao?\”

\”Ừm, nhóc con cả ngày hôm qua không thấy động tĩnh gì, hôm nay lại đạp rồi.\”

\”Hôm qua tôi đã giao kèo với nó để im cho tôi làm em mà, sao dám đạp.\”

\”…\”

Được rồi, không nên nói chuyện với con người kia quá nhiều. Nhanh chân bước vào phòng khám, vị bác sĩ nhìn thấy hai cậu trai quen mặt cũng thân thiện chào đón.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.