200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 – Nhật kí ra đời của bé 50 won (p11) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 - Nhật kí ra đời của bé 50 won (p11)

Ầy, không nhớ là bộ này bắt đầu từ bao giờ nữa nhỉ, được 2 tháng không ta 🤔. Được các bồ đón nhận vậy tui vui quá, nói thật là tui chưa đọc hết Paid Payback, chỉ đợi dịch việt rồi đọc thôi nên tình tiết có điểm đi sai với truyện. Tui cũng muốn đọc lắm chứ, khổ cái đọc gg dịch không hiểu gì, đọc bản Eng thì xin thưa trình Inh lịch cũng ngang ngửa em bé nên chịu 🤣.

Tôi tính ra cũng không bận lắm đâu mà tại lười viết á, cái nửa đêm có ý tưởng dậy viết thì buồn ngủ, hôm thì chuẩn bị tinh tươm xong ngồi gãi đầu.

Năng xuất có vẻ hơi thấp 😅. Nhưng sẽ cố ra đều. Tầm khoảng 1 tuần ra mỗi bộ 1 chap, hay đăng buổi tối còn hôm nào ngựa ngựa lên sẽ đăng ban ngày. Sau khi end bộ này và đẩy nhanh được bộ của Jay thì sẽ cố triển bộ Omegaverse kia nhoa ❤.

Sắp đủ 250 fl và cũng sinh nhật bé 200 won nữa, tới đó sẽ có một chap.

\”Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ\” 🤭🤭.

________

Chỉ là một ngày giữa xuân khá mát mẻ, hôm nay tôi và Yoon Jay cũng ở nhà, hắn nói vài hôm nữa sẽ vào viện để chờ nhóc ra đời. Ban đầu tôi thấy như vậy có hơi bất tiện, nhưng nghĩ đến nếu có gì đặc biệt sảy đến không ứng phó kịp thời thì sẽ khó khăn và gây nguy hiểm đến nhóc. Vậy nên cứ quyết định vào viện trước lúc dự sinh tầm 1 tuần là được.

Hôm nay tự nhiên có một cảm giác gì đó khác lạ, như là bất an lo nghĩ. Chỉ là cảm giác nên tôi đã cố gắng bỏ qua, dù sao cũng phải 10 ngày nữa Eun mới đủ ngày ra ngoài nên không để tâm trạng đi xuống, bụng lớn hôm nay không có động tĩnh gì, không quẫy cũng chẳng đạp, chẳng lẽ nhóc hôm nay tính làm biếng hả?

Vẫn là ngồi đọc mấy quyển cẩm nang và tìm hiểu về trẻ nhỏ, thỉnh thoảng lại coi TV và xem Yoon Jay lượn qua lượn lại trong nhà. Cảm giác có sự tồn tại của hắn thực ra luôn làm tôi yên tâm hơn, nhất là khi được ôm lấy và vỗ về, bàn tay ấm áp và to lớn bao lấy lưng tôi xoa nhẹ, hoặc khi nằm trong lòng và ngửi được mùi hương quen thuộc, lúc đó rất thoải mái và dễ đi vào giấc ngủ.

Vậy nên khi nào không cảm nhận được hắn nữa, tôi sẽ có chút hoang mang nhỏ. Chắc là do tôi nhạy cảm quá thôi nhưng không ngăn được bản thân mình vô thức bám dính vào hắn.

Hôm nay cũng vậy, tầm trưa một chút thì Yoon Jay đi ra ngoài, không hiểu sao giây phút hắn mở cửa tôi lại thấy sợ hãi, giống như khi hắn ra khỏi cánh cửa kia thì tôi sẽ bị bỏ rơi. Cũng chỉ là cảm giác thoáng qua, tôi tự bình tĩnh lại và nói hắn đi mua đồ nhanh rồi về.

Hắn đi ra ngoài rồi, tôi ngồi lại trên sofa, ăn tiếp chút đồ ăn vặt trên bàn, nhóc con này sắp ra đến nơi rồi lại còn thèm đồ lạ. Cũng không nghĩ gì thêm nữa, tôi ngồi xoa bụng và trò chuyện với nhóc đợi ba của nhóc về, đã nói là đi mua hoa quả bé con chắc cũng thèm nhỉ.

Nhưng mà vẫn cứ thấy bồn chồn, cũng được tầm 30 phút trôi qua, Eun à sao ba nhóc lâu về vậy nhỉ, không phải ta mong ngóng hắn về đâu chỉ là lo lắng vu vơ một chút thế thôi nhá.

Bỗng nhiên bụng nhói lên một cái.

Khác với cái động nhẹ khi mà nhóc con đạp, cái này đau đến giật mình. Nó thoáng qua sau đó để tôi từ từ cảm nhận rõ. Cơn đau lan ra từ bụng dưới, ban đầu là một điểm sau đó cả vùng bụng dần trở nên đau quằn quại. Ruột gan như bị thắt chặt lại làm tôi vội vã đặt tay xuống bụng để xoa đều đều an ủi nhóc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.