Chuyện xảy ra vào thời điểm tôi đang đóng một bộ phim hành động. Cảnh quay có một vài chi tiết dùng súng, nghe có vẻ rất ngầu nhưng lại rất khó. Khi giảng viên đang điều chỉnh tư thế cầm súng và ngắm bắn của tôi thì có người đến đoàn phim.
Những chi tiết nhỏ của dáng đứng, góc quay, tay và chân phải phối hợp nhịp nhàng thì mới cho hiệu ứng tốt được. Người giảng viên đã khá quen thuộc với tôi, anh ta luôn tỏ ra thân thiện và rất nhiệt tình, gọi tên tôi cũng chỉ trống không có \’Taemin à\’. Anh ta tiến lại và chỉnh cho tôi một chút. Đứng áp sát sau lưng tôi để chỉnh lại góc độ. Đầu tiên là tay.
\”Nâng cánh tay lên một chút và mắt nhìn thẳng nhé, ánh mắt phải tỏ ra lạnh lùng và kiên quyết vào. Được rồi\”
Sau đó chỉnh lại cả hông và chân của tôi, anh ta nói cảnh bắn súng nếu muốn thật nhất thì phải cảm giác được độ nặng của súng, động tác phải nhanh chóng và quyết liệt, một cảnh bắn súng nhanh thôi nhưng sẽ để lại nhiều ấn tượng. Khi bóp cò, độ giật của súng khá lớn lên việc đặt trọng tâm cho đúng là rất quan trọng. Ngoài ra còn động tác cổ tay, độ gồng của vai và các động tác di chuyển.
\”Taemin đặt trọng tâm vào chân trái một chút nữa nào, phải rồi, choãi chân ra một chút\” Sau đó đột nhiên đặt tay lên chỉnh hông và lưng tôi. \”Hông thẳng lên chút nữa và ưỡn ngực kiêu ngạo một chút, vai diễn này rất ngầu mà.\”
Những cử chỉ để chỉ dẫn đó nói lời thôi cũng được, tôi sẽ tư điều chỉnh, mắc gì đứng sát dữ vậy. Có hơi khó chịu nhưng cái tôi quan tâm hơn là những động tác để lên hình đẹp mà tôi phải học. Gì nhỉ đặt trọng tâm vào chân trái, cổ tay phải cầm súng không được quá cứng, ánh mắt nhìn mục tiêu phải sát phạt. Còn gì nữa nhỉ. Đột nhiên anh ta dừng lời nói, nhìn về phía có người vừa tới.
\”Người nhà cậu Taemin lại đến thăm à.\”
Sau đó nói nhỏ với tôi \’hình như đợi cậu được một lúc rồi\’. Cơ thể cảm giác được nguy hiểm nhanh chóng lùi cách xa anh ta ra vài bước. Quay sang tên điên đang bước lại gần, ánh mắt lạnh lẽo đặt lên người làm tôi rùng mình. Một cơn sợ hãi mơ hồ chạy qua sống lưng, hắn ta không có việc gì làm à, sao tự nhiên lại đến đây.
Không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng, hắn bước lại, từng nhịp từng nhịp chân \’cộp, cộp\’ vang lên làm tôi sợ hãi theo. Cố vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì. Đầu tiên là phải rời khỏi đây. Buổi học đã được kha khá rồi nên còn gì để sau. Chưa kịp đưa ra phương án nào khả thi, thân hình cao lớn nhanh chóng bước lại gần tôi, \’soạt\’ nắm mạnh lấy eo tôi và kéo lại gần. Ánh mắt dò xét đặt lên người tôi, trực tiếp bỏ qua mọi vật xung quanh và chỉ chằm chằm nhìn tôi, muốn đổ mồ hôi lạnh mà. Đã thế giảng viên lại không tinh ý mà làm như bình thường.
\”Xin chào, tôi là giảng viên dạy đóng thế.\” sau đó quay sang tôi hỏi.
\”Taemin có muốn nghỉ giải lao một chút không? Làm chút cà phê chứ hả.\”
Không, hiện tại tôi muốn chạy trốn khỏi đây, biến mất tại nơi nguy hiểm này. Cảm giác đang bị uy hiếp ngày càng tăng khi lực tay nắm eo của tôi siết lại, mọi người không để ý vì coi nó như mấy hành động ôm vai bá cổ bình thường.