Chúc mừng sinh nhật nhoa bé
Lee Yoohan của tui ❤❤❤ 14/3
Yêu em (◍•ᴗ•◍)❤
____
Sẽ như thế nào nếu vào một ngày nọ cái tên điên này say rượu và làm loạn nhỉ? Tuy bình thường hay làm khùng làm điên, bệnh khó chiều đã ở mức độ nặng, nhưng biết đâu ngờ có men rượu vào lại càng khó đoán thêm.
Đó là một bữa tiệc nho nhỏ chỉ có vài người tham gia, không phải là dịp gì trọng đại mà chẳng qua lâu rồi mọi người chưa ngồi uống với nhau, thế nên làm một bữa để tâm sự. Bữa nhậu được tổ chức ở sân vườn ngoài trời tại nhà ông chú, bao gồm tôi, Yoon Jay, giám đốc cùng phu nhân và cả đứa con trai.
Một dịp đoàn viên theo hướng khá giản dị, rất có phong thái của người Hàn Quốc khi chỉ dùng thịt nướng và uống soju. Gần giống như một buổi cắm trại tại gia, ngồi trải thảm thoải mái tại sân và đặt mấy giá than bên cạnh để nướng thịt. Lai rai uống từ xế chiều đến tận gần khuya, khi ánh mặt trời đã dần tắt hết, thay vào đó là có ánh trăng lên. Bóng đèn điện từ cây cột gần đó hắt tới chỉ đủ soi rõ được việc nhìn ở tầm gần, nếu đã say rồi thì nhìn ra xa sẽ trở thành mờ ảo. Cùng với tiếng lách tách của than hồng đang bập bùng cháy, tiếng cười nói của ông chú ngà say và cậu con trai đang kêu la với mẹ. Tôi thỉnh thoảng cũng tham gia câu chuyện góp vui, ai có hỏi thì sẽ trả lời lại.
Mọi người ngồi quây thành vòng tròn và chủ nhà phụ trách đồ ăn, giữ phép lịch sự tôi luôn nhận rượu được đưa đến và cũng đi mời những người còn lại, từ chiều đến giờ mà cũng hết được mấy chục chai. Ngoài soju thì giám đốc còn mang ra nhiều loại rượu khác, từ nặng đến nhẹ, từ đắt đỏ đến bình dân, cậu con trai ngồi đó thì lại chỉ được uống nước ngọt.
Lần này mọi người muốn uống thoải mái, cứ để cho say mà không phải lo nghĩ gì thêm. Yoon Jay ngồi bên cạnh tôi hôm nay lại lặng im đến kì lạ. Hắn chỉ cười hoặc đáp một vài lời, người nói nhiều nhất vẫn là ông chủ nhà ngồi phía đối diện, ông chú khi say cứ lảm nhảm thật to, chốc chốc có gì đó thì lại phá lên cười. Người đáng nể hơn là phu nhân giám đốc, bà uống cũng kha khá nhưng chưa có vẻ gì là say, trong khi ông chú thì đã mất tỉnh táo, đang nhấc chai rỗng lên và đòi cạn một lần.
Yoon Jay chỉ nhìn tôi và uống. Ánh nhìn mang theo rất nhiều thứ xúc cảm, giống như đang tò mò xem xét lại như đang nhìn ngắm thăm dò. Chỉ là tôi có biết, ẩn sâu trong đó lại là vẻ dịu dàng, quan tâm. Quan sát tôi từng li từng tí một, mỗi một cử chỉ một động tác đều lọt vào mắt hắn ta, để rồi hắn lại mỉm cười thật tươi, tự rót rượu ra và tự uống.
Từ lúc bắt đầu hắn còn đôi ba câu nói, là vì ông chú hỏi rất nhiều nên cũng thuận tiện mà trả lời theo. Câu chuyện hôm nay hình như chỉ thích xoáy vào tôi, giám đốc hiện tại đã làm quản lí, đương nhiên có rất nhiều chuyện để kể, nghe thì chủ yếu là bốc phốt tôi thôi, ngoài ra phu nhân cùng cậu con trai nọ cũng có nhiều điều tò mò khác. Đến khi mọi người gục hết thì cũng đã khoảng nửa đêm. Ăn và uống quá đà nên bây giờ có hơi khó chịu, người nào đó vẫn cứ nâng chén một mình. Khi tôi xoay lại ngồi đối diện thì hắn ta liền hướng mắt nhìn tới, không biết đang nghĩ gì mà cười vui vẻ như vậy.