Đã khá lâu kể từ khi hoàn tất việc trả thù, tiếp tục theo đuổi việc diễn xuất và bắt đầu cuộc sống mới. Sau nụ hôn ở bữa tiệc thành lập công ty, giống như việc công khai mối quan hệ thì tôi đã sống cùng anh ta một thời gian .
Giáng Sinh sắp đến gần, nếu là trước kia có lẽ tôi sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ dịp nào trong năm, sống thả mình theo dòng thời gian vô định. Nhưng hiện tại, có lẽ công việc diễn viên làm tôi phải xem ti vi đài báo, hay thậm chí là những quảng cáo khắp đường phố thì việc Giáng Sinh đang đến gần khá ấn tượng với tôi. Chưa bao giờ tôi mong chờ một dịp lễ nào trong năm, nhưng sự háo hức kì lạ sâu trong lòng làm tôi hiện tại đang khó hiểu. Chắc chỉ đơn giản là Giáng Sinh năm nay chắc chắn tôi không ở một mình.
Việc sống cùng hắn như một phần của cái giá, hay đơn giản là sống cùng nhau một cách tự nhiên như bao cặp đôi bình thường, không có hợp đồng hay yêu cầu cụ thể, tôi cũng không cảm thấy bị ép buộc hay giam cầm. Chỉ là trong suy nghĩ đã có sự thay đổi. Hansoo và quản lí luôn coi tôi như một ngôi sao sáng để đặt niềm tin và hi vọng, họ nhìn tôi với ánh mắt tán dương và động viên. Nhân viên công ty biết mặt tôi và thường chào hỏi, nhiều điều khác nữa nhưng có lẽ có một rắc rối khá lớn. Giám đốc của Alice, chú của tên điên thực sư coi tôi như \’ cháu dâu\’ của ông ta và thường xuyên gửi quà, nào là thuốc bổ và rất nhiều đồ linh tinh. Tôi bắt buộc phải nhận lấy nếu không muốn những gì phiền phức hơn.
Hôm nay đã là cận kệ trước đêm Giáng Sinh, anh ta nhắn là sẽ về khá muộn. Những hôm như vậy thường là tôi sẽ đi ngủ trước, dường như không có hôm nào hắn không về nhà, bởi mỗi sáng thức dậy, tôi đều ở trong cái ôm chặt đến khó cựa quậy.
Tôi quyết định đi tắm trước, xem lịch trình công việc ngày mai và sau đó đọc tiếp kịch bản. Một ngày dài bận rộn trôi qua, về đế nơi này lại cảm thấy được thả lỏng, nơi mà tôi cùng hắn ta sinh hoạt bình thường. Mọi thứ trong căn nhà từ nhiệt độ sưởi, ánh sáng và mùi hương đều rất dễ chịu. Là vì anh ta lắm tiền nên dùng đồ tốt sao, mọi thứ ở đây dần làm tôi quen thuộc và dễ chịu, y như chuẩn bị vì sở thích của tôi vậy.
Tắm rửa xong xuôi, tôi ra chỗ so pha ngồi, nơi tôi thường ngày ngồi đọc kịch bản, mặc kệ đầu mới gội xong vẫn còn ướt nước. Kiểm tra điện thoại lần nữa thì thấy tin nhắn của giám đốc Alice \’ nhớ nhận món quà mà ta gửi đến nhà. Chúc mừng Giáng Sinh \’
\”……\”
Ông ta lại gửi cái gì tới vậy? Nếu là thuốc bổ hay quà cáp không phải hay gọi riêng ra rồi đưa sao, để chắc chắn là tôi đã nhận và lại lấy thân phận người chú ra càm ràm. Thứ gì mà gửi đến vào buổi tối này chứ, lại không trực tiếp đưa nhỉ.
Có tiếng chuông, tôi ra mở cửa thì là người giao hàng, chắc là đồ mà chú của tên điên đã nói. Mang theo nghi hoặc tôi mang cái thùng được gói ghém kĩ càng kia vào nhà. Mang tất cả lên sô pha ngồi, không hiểu sao tôi lại muốn xem thử, cái này chắc là quà Giáng Sinh đi. Thùng đồ được gói rất kĩ, tôi phải dùng đến dao để rọc ra, thường thì mấy thứ đồ giám đốc bắt tôi cầm về, trừ thuốc bổ tôi hay uống thì những thứ còn lạ bỏ đi hay dữ lại để ở một xó nào đó sẽ do tên điên xử lí.