(Đoạn này lấy thời gian ngay sau Payoff 18 nha các tình iu, chap mà bé đi thăm tù ấy. Đoạn này hoàn toàn do mình nghĩ ra nên có bị OCC hay cảm thấy lệch sóng thì cho tui xin lỗi 😞. Chỉ là muốn an ủi bé một chút hoi. )
________
Bầu trời xanh hôm ấy cùng với bầu trời mà mọi người nói là thời tiết đẹp vào hôm tôi quay cảnh tự sát, có lẽ là giống nhau? Hay là khác biệt nhỉ. Tôi không biết nữa, bởi vì hôm ấy, tôi chỉ tập trung vào việc leo lên và nhảy xuống.
Đứng như trời chồng giữa đường trải nắng vàng nhẹ. Ấm áp hay mát mẻ ? Chỉ thấy thời tiết rất đẹp, khoảng trời không trong xanh và rộng lớn, một vài dải mây nhẹ trôi đến vô tận. Tĩnh lặng và dịu êm. Em trai tôi, nếu bây giờ còn sống thì đang học đại học nhỉ. Tuy mẹ tôi chưa chắc trang trải đủ để em ấy vào đại học nhưng một cậu nhóc học giỏi vậy biết đâu lại nhận được một suất học bổng ?
Chỉ là không có nếu như. Tâm hồn mang mong ước cao cả ấy đã dừng lại ở tuổi 15, mới học có lớp 9. Khác với sự nhẹ nhàng của thời tiết thì lồng ngực lại nặng trĩu. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng khi trước nay lại như có thứ gì đó đè nén. Khó thở.
Lặng lẽ bước trên con đường ấy, một ngày vắng vẻ, không có người đi lại mấy hoặc chính tôi không cảm thấy sự tồn tại của họ. Đang mông lung suy nghĩ về nhiều thứ, những suy nghĩ thoáng qua rồi lại trôi đi không đọng lại chút gì trong đầu.
Có mục tiêu, có động lực, nhưng có vẻ dũng khí để thực hiện lại chưa đủ. Khi suy nghĩ nhiều, bản thân dễ sinh ra tiêu cực và mệt mỏi. Khác với sự mệt mỏi của lao động chân tay mà tôi đã quen trong thời gian qua, sự mệt mỏi trong suy nghĩ vì vận dụng bộ não quá nhiều khiến tôi khá kiệt sức. Là vì học diễn xuất sao? Nếu tôi cứ lao động kiếm tiền như 5 năm qua mà không có ý trả thù thì sẽ có một tương lai như thế nào nhỉ? Chắc sẽ rất khác bây giờ.
Lững thững đi bộ, tưởng chừng như đi đã rất lâu, không nhớ rằng mình đã lên những loại phương tiện nào để về nhà. Nhà, tôi đã vô thức coi đây là nhà mình rồi, vì đây là nơi tôi nghỉ ngơi, đi về sau mỗi ngày làm việc. Nơi đây, còn chứa đựng cả tình thương của hai chúng tôi.
Bộ phim đã phát sóng đến tập hai, vẫn còn đang quay dở nên hàng ngày tôi vẫn bận bịu với phim trường và máy quay. Công việc từ sáng sớm đến tối muộn, có khi ở lại đoàn. Như một thói quen rằng chúng tôi sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, cùng đi làm rồi lại cùng tan làm. Hôm nay, vì đi thăm tù nên tôi đã về trước. Bình thường giờ tan làm của chúng tôi không lệch nhau mấy, nói đúng hơn là hắn sẽ tan làm khi hắn muốn mà. Thường sẽ không cố định thời gian nhưng sẽ khá là muộn.
Tít tít tít. Đang ngồi thẫn thờ trên sô pha thì nghe thấy tiếng mở cửa. Mới chập tối thôi nên hắn tan làm giờ này thì có hơi sớm nhỉ.
\”Hôm nay em tan làm sớm? Sao lại về một mình mà không đợi tôi?\”
\”Có chút việc thôi.\”
\”Hửm. Có việc gì vậy?\”
\”…\”
Có lẽ là nhìn thấy nét mệt mỏi trong mắt tôi, hắn ta đưa tay vuốt nhẹ gương mặt, đặt một nụ hôn lên khóe mắt. Nụ hôn phớt qua cùng với hơi thở ấm áp làm tôi có chút tỉnh táo lại.