Òi không biết nay sinh nhật ổng luôn, thấy mọi người đăng quá trời quá đất. Hỏi ra mới biết là Samk mới cf. Tiện đây thì sẽ lên một đoạn ngắn ngọt ngào.
Trước đó cũng đã cho ổng 1 cái sinh nhật rùi hay sao á, 1 trong những chap H nào đó. Nên giờ ăn cái gì nhẹ nhàng tình cảm thôi nha.
________
.
Ai bảo Yoon Jay không biết làm nũng? Ai bảo hắn là kiểu người rập khuôn và nguyên tắc, rất đề cao danh dự cùng tôn nghiêm của mình thì hãy tới nhà của hắn xem đây này.
24/11. Ngoài việc là một buổi đầu đông trời trở rét buốt thì nó không phải một ngày lễ hoành tráng hay đáng nhớ gì. Nhưng mà vì cái dịp này Lee Yoo Han đã phải đau đầu suốt mấy ngày nay.
Sống chung một thời gian dài, con người ta có xu hướng tự thay đổi bản thân để phù hợp nhất có thể với đối tượng của mình. Thứ có thể thay đổi bao gồm sở thích, thói quen, hướng hành động và tư duy suy nghĩ.
Không biết từ bao giờ mà người đàn ông ở cùng cậu đã nhận ra, thay vì dùng điều kiện hoặc lời lẽ dọa nạt gì đó để khiến cậu thuận theo mình thì còn có thứ dùng tốt hơn nhiều lắm.
Khuôn mặt.
Đầu tiên thì nhan sắc điển trai của hắn đã là một loại vũ khí rồi, hơn nữa với sự thông minh của mình, người đàn ông này rất biết tận dụng mọi khả năng bản thân có được. Biết bày ra biểu cảm phong phú từ ra lệnh cho đến thương lượng, có thể sử dụng giọng điệu linh hoạt và cực lắm chiêu trò. Đôi lúc hắn có thể làm cậu bối rối quay vòng vòng.
Một ngày nọ, trong lúc hai người đang quấn lấy nhau ở đâu đó trong nhà thì đột nhiên tâm tư của hắn có điều chuyển biến. Biểu hiện chính là đang hừng hực bỗng nhiên hắn dừng lại, như thể trong đầu vừa nảy ra một điều thú vị, hắn muốn ngay lập tức khoe với người dưới thân.
Lee Yoo Han đang thở dốc và nức nở thì bị hắn ôm dậy ngồi ở trên đùi, bàn tay đang dụi mắt bị hắn gỡ ra. Cậu ngơ ngác vì nhịp độ bị thay đổi thế này, nhưng may là khoảng giãn cách đã khiến cậu có thời gian để thở và kéo lại suy nghĩ bị trôi xa khi quấn quýt với hắn ta.
\”Gì…? Gì thế?\”
Người đàn ông nhìn thấy qua tầm mắt long lanh ngập nước cho dù đang ướt đẫm mồ hôi thì vẫn vô cùng rực rỡ. Yoon Jay mỉm cười, liếm đi những giọt nước mắt tràn ra ngoài của cậu :\”Sắp tới rồi.\”
Cái ánh mắt hửng khởi mong chờ và nụ cười tươi tắn lộ ra cả núm đồng tiền trên má, khóe mắt hắn cong lên như một mảnh trăng non và hai tay siết lấy vòng eo cậu. Đây chính xác là một con cún hóa thành người đang mong chờ chủ nó xoa đầu.
Lee Yoo Han hơi ngơ ngác vì trong lúc làm hắn ta toàn như một con dã thú phát cuồng muốn nhào lên cắn cậu chứ đâu ra một con cún to xác dễ thương thế này. Thế nên cậu hỏi lại một cách ngập ngừng.
\”Tới ….cái gì?\”
Hỏi xong câu này thì mạch suy nghĩ của cậu mới quay về được một nửa. Một năm chỉ có vài ngày là cần mình để tâm ghi nhớ thôi mà, trong đó tháng 11, có một dịp đặc biệt mà cậu vừa mới biết bởi cựu giám đốc Alice cách đây không lâu – sinh nhật của hắn, 24/11 – ngày mà hơn ba mươi năm trước một đứa bé đặc biệt đã được gửi xuống đất nước Hàn Quốc đẹp xinh.