Đọc và chỉnh sửa truyện đối với anh là quá nhàm chán. Không có thói quen viết văn xong rồi đọc lại văn của mình, trực tiếp nộp bài không phải ok hơn hả?
Thế nên các em tìm và sửa lỗi chính tả hộ anh 🤧🤧. Cmt trực tiếp vào đoạn đó cho anh sửa, cảm ơn nha. Anh bận cày thêm mấy bộ kinh dị
_____
Lang thang trong con ngõ trước nhà em vài vòng, cảm giác cứ như tên biến thái cuồng theo dõi. Nơi này hắn cũng đã đến một lần nhưng là em gọi hắn đến vào ban đêm, không có đèn nên không nhìn thấy gì cả. Đánh giá sơ qua, nơi đây chẳng có chút đặc biệt gì, hắn ta đi ra ngoài dạo thêm một đoạn, nếu cứ đứng lại ở chỗ kia thì nhìn sẽ rất khả nghi, không khác gì ăn trộm.
Đi vòng quanh một hồi, Yoon Jay ghé vào một cửa hàng tiện lợi cách đó hơn 100m, từ ngõ nhà người yêu hắn đi ra tới đây chỉ mất mấy phút đồng hồ mà không khí tấp nập lên hẳn, có mấy quán rượu, cửa hàng mà công xưởng, bệnh viện và trường học thì chắc phải ở xa hơn nhưng mấy địa điểm có thể tụ tập thì nhiều lắm, thảo nào lại chọn ở chỗ này.
Bước vào cửa hàng, đi thẳng đến quầy của nhân viên yêu cầu một bao thuốc lá. Không biết có phải loại mà hắn ta hay dùng không nhưng thời điểm này hắn ta muốn hút. Lee Yoohan đã đi học được một lúc rồi nên thời điểm này chắc là đã đến trưa, Yoon Jay lại không có ý nghĩ muốn dùng bữa sáng mà lại hút thuốc ngay bây giờ. Muốn tỉnh táo ra một chút.
Và tất nhiên, tên này làm gì mang tiền trong người mà trả. Lấy ra một điếu thuốc lại mượn cô nhân viên cái bật lửa mới tinh, châm thuốc lên rồi để đồ lại, tự nhiên như chẳng có gì và xỏ tay vào túi quần đẩy cửa bước ra.
……
Không cần quay đầu lại cũng biết hẳn là nhân viên của cửa hàng tiện lợi đang trố mắt ra nhìn một người đàn ông cao lớn lại rất đẹp trai, hút xong điếu thuốc thì tự giác ra về mà không thanh toán tiền.
Lần đầu tiên Yoon Jay gặp hoàn cảnh như vậy, bây giờ hắn cũng chẳng biết phải làm gì, thôi thì ngày mai rút kinh nghiệm đi theo bạn nhỏ đến trường xem cho đỡ chán. Lại nói đến Lee Yoohan rời khỏi nhà vào sáng nay trông như rất vội, đuổi hắn đi rồi nhanh chóng khóa cổng chạy luôn, không để hắn ta kịp thấy bóng dáng.
Bây giờ chắc là đang ở trường còn có học đàng hoàng hay không thì không cần nghĩ, chắc chắn là chẳng có chuyện ấy đâu. Vấn đề là Yoon Jay còn kẹt lại ở đây, chưa tìm ra cách để quay trở về. Nói không lo lắng thì là nói dối, nếu như chỉ có một hai ngày ở lại thì chẳng làm sao chứ nếu như một hai năm…. Điều này chưa ngờ được đến.
Lang thang thêm một đoạn đường, Yoon Jay vẫn chưa tìm ra được cách gì hiệu quả. Những điều vừa mới xảy ra trước mắt hắn đây, hoàn toàn vượt xa khỏi phạm trù kiến thức trước đó của bản thân, trường hợp tốt nhất đó là coi đây là một giấc mơ dài và đợi ai đó đánh thức hắn ta dậy thì mới được. Nhưng mà ai đây, đánh thức kiểu gì, phải làm sao mới thoát khỏi một chiều không gian song song khác mà hắn vô tình lọt tới trở về lại với nơi của mình?
Mặc dù là ở nơi này cũng khá thú vị, có cậu nhóc con Lee Yoohan kia và hắn có thể tìm hiệu một chút tình trạng Hàn Quốc gần chục năm về trước. Một người sống ở nước ngoài nhiều năm khá có hứng thú với điều này.


