Các em thật lạ. Lúc anh bận thì kéo vô nói anh ra chap đi. Anh năng viết thì ko ai vào đọc. =))))))
Cố cày KPI là bộ cũ phải viết xong trong năm cũ. Ýe!
______
Yoon Jay muốn hỏi cậu, tôi từng đối xử với cậu tồi tệ lắm à? Trong những gì mà hắn ta nhớ lại hình như không có khung cảnh nào là Lee Yoo Han vui vẻ, không phải khóc lóc thì là ở trong bệnh viện. Dù rằng với tính cách của chính mình rất có thể làm ra loại chuyện ép buộc này, nhưng mà vẫn….
Haizz, cơn đau đầu này thật là phiền phức, chẳng giúp hắn nhớ thêm được cái gì quan trọng mà chỉ làm tinh thần thêm căng thẳng. Ngày đầu tiên trở lại đoàn coi như tạm ổn, vì phải quay đẩy tiến độ khá nhiều cảnh phim nên sau hơn 24 giờ quay liên tục Lee Yoo Han trở về phòng với trạng thái lờ đờ uể oải như thể một nửa hồn đã theo tiếng hô của đạo diễn bay đi mất.
Từ khi nhớ ra thêm điều gì đó vào sáng hôm qua, cái buổi sáng mà hai người xảy ra \’cọ sát\’ Yoon Jay trở nên rất rất dính cậu, vừa vào phòng là đã ôm chặt lấy cậu từ đằng sau.
\”Yoo Han.\” tuy rằng bình thường hắn cũng dính như vậy, cũng sẽ đòi hỏi sự tương tác về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng mà, thái độ hôm nay hắn thể hiện ra là cực kì cấp thiết.
\”Lee Yoo Han.\”
\”Ừm?\”
Yoon Jay gục đầu vào vai cậu, cằm đưa ra cọ vào cổ gây nhột. Khi khác thì cậu đã đẩy hắn ra rồi, cái kẻ phiền phức này, dính dai như râu bạch tuộc. Nhưng hiện giờ sức của cậu không còn, và em bé to xác đây thì lại rất cần được vỗ về sau một thời gian dài chỉ được nhìn cậu từ xa, từ đằng sau ống kính.
Hắn chỉ đơn giản là muốn nghe được giọng nói ấy thôi. Khi mình gọi và người kia luôn đáp, một chút an tâm nho nhỏ được đắp vào trong tâm hồn đang có nhiều lỗ hổng của mình.
Lee Yoo Han thì mệt đến mức không còn sức nào mà phàn nàn nữa, cậu chỉ vỗ nhẹ vào tay hắn :\”Làm sao thế? Buông ra cho tôi đi tắm đã nào.\”
Nếu có thể, Lee Yoo Han sẽ nằm ngủ luôn bây giờ. Nhưng mà do chưa tẩy trang chưa thay đồ, phòng khách sạn lại khác ở nhà cho nên ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, thời gian ngủ của cậu đã ngắn lắm rồi, không thể để nó phí đi được. Trong lúc tâm trí rã rời ra như hiện tại, cả kể hắn muốn tắm chung hay là vận động gì đó, cậu cũng chỉ có thể nằm im.
Nhưng Yoon Jay không nói thêm gì khác mà cứ ôm như vậy, hắn muốn đè xuống sự lo nghĩ của mình, tự nhủ rằng không khí giữa hai người hiện tại đang ổn và đối phương không có dấu hiệu nào rằng muốn rời đi, những hình ảnh hắn nhớ kia chỉ là một phần câu chuyện mà thôi.
Nếu như trong lúc mình không có trí nhớ đã lo sợ cậu rời xa đến như vậy thì ở thời điểm bình thường hắn sẽ chiếm hữu đến mức độ nào? Nghĩ đến khía cạnh này, đột nhiên hắn cảm thấy buồn cười bởi vì nó quá đúng với mình. Là thứ mà bản thân cực kì mong muốn, làm sao có thể không cố giữ cho thật chắc, thậm chí còn có ý muốn giấu đi.
Cậu là người làm cho hắn có cảm xúc, không những vậy, cậu còn có thể đọc được những cảm xúc này chỉ qua ánh mắt và một vài cử chỉ. Lee Yoo Han đã nhận ra sự hoang mang gần đây của hắn, cậu không hỏi hắn đã nhớ lại điều gì nếu hắn không muốn nói, mà chỉ cố gắng vỗ về.