À thì anh lên plot mới không phải anh nhiều ý tưởng đâu mà tại fic cũ anh bí lại được thêm quả flop nữa nên đành gác lại đợi nào thiên thời địa lợi nhân hòa rồi triển tiếp.
____________________
Lee Yoo Han chầm chậm tháo từng cúc áo ra một, bọn họ chẳng phải chưa từng cởi cho nhau mà ngược lại còn rất thường xuyên. Nhưng mà ở trong tình huống vội vàng khác thì không nói, vào lúc bốn mắt nhìn chằm chằm nhau thế này cậu cứ như đang làm bài kiểm tra về độ trấn tĩnh, sai một chút thôi là sẽ có chuyện xảy ra.
Những ngón tay thon dài sẽ vô tình chạm vào da thịt ấm nóng, một quá trình cởi áo ra thôi mà có thể tiếp diễn thật lâu. Cậu nhúng khăn mặt vào chậu nước ấm, vắt khô đi rồi dùng nó lau lên da thịt người kia. Vẫn là những đường cơ bắp ấy, bả vai rộng cùng khuôn ngực trần rắn chắc, nhưng không phải trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi hay im lặng thiếu sức sống như vài ngày trước. Tuy còn hơi xanh xao nhưng đúng là các vết thương đã lành dần.
Nghĩ đến những vết rách, vết bầm này là từ đâu mà có, mọi suy nghĩ mơ hồ trong đầu cậu bay đi, thay vào đó là tập trung hết mức vào việc trước mắt.
Yoon Jay không thể hiểu vì sao tâm trạng ngại ngùng của người này bỗng nhiên trở thành buồn bã, hắn rõ là đang vui mà nhìn thấy nét mặt cậu trùng xuống thì lại cảm thấy mình không hề thích nhìn thấy điều ấy. Mình của sau này là kiểu mâu thuẫn thế à? Vậy có nên an ủi cậu trai kia một chút hay chăng?
Vừa mới nghĩ vậy thôi, bàn tay hắn đã vô thức vươn ra muốn chạm vào gương mặt ấy. Cậu ta không lùi lại còn hắn thì tự hỏi mình đang muốn làm gì. Vậy là bàn tay ấy cứ dừng giữa không trung, không tiến tới mà cũng chẳng lùi về. Lee Yoo Han cầm vào cổ tay hắn, chiếc khăn của cậu cẩn thận lau lên mu bàn tay vẫn còn tím vết kim, lau vào từng kẽ ngón tay, lòng bàn tay và những đường gân xanh tím nổi lên rất rõ.
\”Còn đau lắm không?\” người thay đổi tâm trạng thất thường kia hỏi hắn.
Ra là người này đang đau lòng vì hắn hay sao? Vậy thì hắn ta thử để cậu thể hiện rõ xem :\”Tôi không phải mình đồng da sắt, loại tai nạn nào mà lại đến mức mất trí nhớ thế này nhỉ. Cậu cũng bị thương, là do đi cùng với tôi sao?\”
Câu hỏi này làm người kia suy nghĩ một hồi :\”Đáng lẽ anh không bị thương nặng đến thế này. Nhưng lúc đó vì che chắn cho tôi nên đầu mới bị va mạnh vào trần xe.\”
Từ trước đến giờ cho dù Yoon Jay có lái ẩu đến mức độ nào thì cũng không gây ra tai nạn, thế nhưng muôn vàn câu chuyện xảy ra ở trên đường không phải họ có thể tránh được ngay. Tài xế kia đi quay đầu xe vội, lại còn đi ngược chiều cho nên lao thẳng vào bọn họ, trong tích tắc không thể xoay chuyển này, hắn ta chỉ nghĩ đến một điều duy nhất. Từ ghế lái hắn chồm sang ôm chặt lấy người kia, bao bọc cậu kín kẽ vào vòng tay to lớn.
những mảnh thủy tinh từ cửa sổ vỡ găm vào cả hai người, nhưng gặp chấn thương nặng nhất thì chỉ có một mình hắn. Lee Yoo Han lúc ấy không còn đủ tỉnh táo khi mà người ở trước mặt mình cả người bị nhuộm bởi máu đỏ. Cậu đứng hình không còn suy nghĩ được gì, thời gian như thể bị kéo dài ra vô tận khi mà bên tai không thể nghe thấy âm thanh gì nữa. Khoảnh khắc đó, cái người đàn ông liều lĩnh kia còn thì thào hỏi cậu \’Có sao không?\’.