hmm, dạo này không có ý tưởng đột phá gì thì anh thử đọc lại mấy chap hồi trước. Vẫn là đọc văn của mình thì khó nuốt, từng có cái chap Lee Yoo Han mất trí nhớ rồi giờ thì anh cho cả anh ny ẻm nữa. chắc nà thú dị đi.
ý tưởng của các em anh sẽ ghi nhận nha, có bạn bảo anh viết chap cuộc sống thường ngày và sự tương tác của cả hai thì ok, nào có ý tưởng anh sẽ lên, ai thích cái gì nữa thì order đi, anh thấy hợp lí thì anh lên món.
____________
Yoon Jay tỉnh dậy trên giường của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng của nơi này khiến hắn cau chặt mày. Đầu và chân tay truyền đến nỗi đau âm ỷ cực kì khó chịu, hắn muốn cựa người nhưng cánh tay lại động phải một vật thể mềm mềm.
Nằm bên giường bệnh, có một người gối đầu ngay bên cạnh cánh tay của hắn, bàn tay đối phương móc lấy vài ngón tay của Yoon Jay, mái tóc xác xơ rủ xuống chạm vào da. Không hiểu vì sao mình lại nằm trên giường bệnh viện và gặp chấn thương như vậy. Khi hắn động đậy thì người kia cũng tỉnh dậy theo.
Đó là một người con trai với vẻ ngoài ngập tràn mệt mỏi, hai mắt đỏ ngầu và quần áo thì không chỉnh tề. Nhìn chỗ quầng thâm dưới mắt là có thể xác định người này không nghỉ ngơi đầy đủ một thời gian dài và trên mặt cùng tay chân cậu cũng có những vết thương còn đang băng bó hoặc vừa khép vảy. Khi cậu ngồi dậy, một bên mặt hiện lên vết hằn đỏ đỏ hồng hồng, chỗ dán băng nơi gò má rơi ra một nửa và để lộ vết cắt màu đỏ bên trong.
Khi nhìn thấy Yoon Jay, người này đầu tiên là nhăn mày lo lắng rồi ngay sau đó, biểu cảm nhẹ nhõm cùng vui mừng thể hiện rõ trên đôi mắt mệt nhoài, đôi môi khô khốc của cậu run rẩy cất tiếng :\”Yoon Jay? Anh có đau không? Để tôi gọi bác sĩ.\”
Cậu trai cuống cuồng đứng lên bấm vào cái nút ở đầu giường. Giữa chừng còn vì vội mà vấp chân một cái, cũng may là không ngã.
.
Đây… Là Hàn Quốc sao? Chỉ nhìn qua phòng bệnh thôi thì không đoán được, thế nhưng nhìn vào một số trang thiết bị xung quanh thì đều dùng chữ tiếng Hàn, người bên cạnh cũng không dùng tiếng Anh cho nên có thể chắc chắn, đây không còn là Mĩ.
Vậy, tại sao hắn lại ở đây?
Đầu tiên thì hắn muốn ngồi dậy, cậu trai hiểu ý liền đỡ phía sau lưng để hắn có thể tựa vào giường. Nhưng mà, thái độ ân cần này, trông có giống y tá hay điều dưỡng đâu?
Yoon Jay cất tiếng, cái giọng khàn khàn vì lâu chưa uống nước :\”Cậu… là ai? Tại sao tôi lại ở đây?\”
Bàn tay đang chỉnh lại chăn của đối phương siết chặt lại khi nghe hắn hỏi vậy, cậu ngẩng phắt đầu, hai mắt trợn to ra thể hiện sự ngạc nhiên cực lớn. Cậu nhìn hắn, chăm chú nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai và cái băng trắng trên đầu, thế rồi từ trong đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi dâng lên sự chua xót và ấm ức vô vàn. Đôi mắt ánh lên sự buồn rầu, biểu cảm cứng đờ ấy cứ như sắp khóc.
Chợt, hắn muốn đưa tay ra xoa lên gò má gầy kia. Chẳng hiểu vì sao khi thấy người con trai này buồn bã Yoon Jay lại cảm thấy hình như mình làm vậy là không đúng, không nên làm gì đó khiến cậu ấy buồn.