Phần cuối.
Giật mình tỉnh dậy trong vòng tay của một người đàn ông, cảm giác này quả thật quá mới lạ. Vẫn nhớ vừa rồi, hình như là hắn đang xoa bóp cho tôi vì bị đau chân. Tôi ngoan ngoãn đưa chân cho hắn bởi vì nó quá thoải mái, lực tay vừa phải đã làm chân bớt đau đi nhiều. Không ngờ là cứ ngồi như vậy mà cũng ngủ thiếp đi được.
Còn nhớ mang máng thì tôi và hắn cùng ngồi ở trên sofa, chân tôi gác lên chân của hắn để tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng khi tỉnh dậy, thấy bản thân mình ngồi lọt thỏm trong lòng của người kia làm tôi bất ngờ quá.
Nói sao nhỉ, bản thân ngồi gọn trong lòng của Yoon Jay, được hắn ôm gọn lại một chỗ, lưng tựa hoàn toàn vào người phía sau và đầu gục vào vai, hơi ngả xuống ngực. Tay hắn đưa ra ôm gọn lấy chân tôi và tay khác thì bao lấy bờ lưng của tôi xoa nhẹ. Không hiểu sao cái tư thế buồn cười như này mà tôi cứ ngủ ngon chẳng biết gì cả. Và tại sao hắn phải ôm tôi như vậy để ngủ, cứ để mặc tôi nằm ở sofa hoặc đánh thức tôi dậy là được cơ mà.
Cũng tự thấy bản thân mình không phải quá cao lớn, nhưng khi mà được người đàn ông tên Yoon Jay này bao lấy, tôi có cảm giác bản thân mình cứ nhỏ bé thế nào. Chắc là cảm thấy bị áp bức? Không giống, phải nói như là cảm thấy có thể dựa dẫm thì đúng hơn.
Ngẩng đầu lên một chút thì bắt gặp, một ánh mắt dịu dàng nhìn xuống. Đối phương im lặng nhưng khuôn mặt lại rất tỉnh táo, có lẽ là đã nhìn tôi suốt từ nãy tới giờ, vậy là thấy tôi ngủ gật thì ôm tôi lại và cứ thế nhìn…. Tên này có phải bị rảnh hay không vậy?
Cơ mà những hành động tưởng chừng như ấu trĩ, dở hơi thế này nhưng tôi lại không thấy chán ghét. Thậm chí là còn nghĩ nó quá đỗi dịu dàng, hình như là lần đầu tiên người khác đối xử với tôi như vậy, mà người này còn là một người đàn ông trưởng thành….
Ring ring ~
Sau hồi lâu lướt qua mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy thì tôi mới nhận ra, điện thoại ở trên bàn vẫn kêu, chính nó đã làm tôi tỉnh dậy. Nếu còn cố ngồi thế này thì xấu hổ lắm, vậy nên cố gắng vươn mình để lấy điện thoại trên bàn để nghe.
Đang tính lướt qua nút nhận cuộc gọi thì một thứ rất bắt mắt làm tôi phải dừng lại. Theo như Yoon Jay nói thì đây là điện thoại của tôi, và ở đây có một cái tên đang gọi đến, \”Hansoo.\”
Những con chữ trắng trên nền đen của màn hình điện thoại như đang nhảy qua nhảy lại trong mắt của tôi, tiếng kêu của điện thoại cứ ong ong trong đầu và tôi bỗng nhiên sợ hãi. Tim đập ngày càng nhanh, bàn tay cầm điện thoại có hơi run rẩy vừa muốn nhận mà vừa muốn tắt ngay đi.
Tôi biết, người gọi đến chẳng thể nào là Lee Hansoo em trai tôi được, theo như thời điểm hiện tại, chắc là phải đến lần giỗ thứ 5. Nhưng mà sao vậy nhỉ, một cái tên quen thuộc, chắc là vô tình mà trùng nhau thôi nhưng lại gợi cho tôi biết bao nhiêu kí ức. Biết rằng đó không phải em thế nhưng vẫn không sao mạnh dạn để đối mặt….
\”Em bắt máy đi.\”
\”Người…. Người này là ai vậy?\”
Giống như là biết rằng tôi đang sợ hãi, hắn dùng một tay ôm lấy eo tôi chặt hơn và kéo lại gần hắn. Bàn tay phía sau vuốt nhẹ bờ vai, khi tôi hướng ánh mắt hoang mang của mình đến thì hắn ta chỉ khẽ cười và nói.
 
							


 
											