200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 – Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ (p3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 - Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ (p3)

Để vòi hoa sen xả thẳng vào mặt cho tỉnh táo lại, cả ngày hôm nay cứ suy nghĩ linh tinh. Đáng ngạc nhiên là tôi không còn ôm chặt cảm giác tội lỗi với cái chết của gia đình ở trong lòng mình nữa, chỉ vì câu nói \’Em đã trả hết rồi\’ của người kia. Sau đó lại thản nhiên và tin tưởng vào cuộc sống ở hiện tại cũng vì lời nói \’Bây giờ em đã có cuộc sống khác\”

Tôi chẳng nhớ hắn là ai cả, thế nhưng sâu trong tiềm thức lại có sự tin tưởng  và an tâm, hay là do hắn là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt? Không đúng, cái kiểu mở mắt ra nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ nhận làm mẹ chỉ có ở động vật, nhưng tôi chưa lí giải nổi bản thân tại sao lại vô thức gần gũi thân mật với hắn ta. Ở cạnh bên một cách thoải mái, không phòng bị vì nghĩ rằng chắc chắn người kia sẽ chẳng làm gì mình, cũng không phòng bị với mỗi lời nói hay hành động của hắn ta. 5 năm sau này chẳng lẽ tôi lại hòa nhập với xã hội đến vậy, có người yêu, có nghề nghiệp tốt và cuộc sống ổn đinh? Thật khó tin mà…

Đứng dưới làn nước nóng một lúc, rửa trôi đi hết bụi bẩn của một ngày dài nhưng không sao trôi hết đi những muộn phiền, lo toan. Thực ra thì không có gì phải phiền lòng, tại thời điểm 5 năm trước, khi mà tôi xác định sống trôi nổi chẳng có mục đích gì ngoài trả nợ, lúc ấy chỉ có cơ thể là làm việc còn suy nghĩ lại để đi đâu, thế nên ngày qua ngày ở công trường bụi bặm, hoặc là đi khắp nơi giao hàng và làm thêm thì tôi cũng thấy một ngày trôi qua thật nhanh và ngày nào cũng giống ngày nào.

Nhưng bây giờ thì khác, chỉ mới một ngày thôi mà đã hứng chịu biết bao nhiêu bất ngờ, cứ nghĩ là đã hàng tuần trôi qua rồi vậy. Hay là vì tôi có mục tiêu để phấn đấu, có mục đích ở hiện tại nên mới phải giành giật với thời gian như vậy? Khi mà nhìn được những thứ liên quan đến phim ảnh kia, người không biết gì như tôi đã thấy rất hứng thú, có khi nào đúng như lời hắn nói, do tôi quá đam mê với nghề này…

\”Em tắm lâu vậy?\”

Giật cả mình.

Khi tôi đang mải mê suy nghĩ thì người đàn ông nọ đã đứng tựa ở cửa nhìn tôi được một lúc, không hỏi rằng sao hắn vào được đây vì nơi này vốn là nhà của hắn. Nhưng mà đứng nhìn tôi như vậy để làm gì. Lùi khỏi dòng nước và quay ra nhìn hắn, tôi đuổi người bằng một giọng khó chịu.

\”Anh ra ngoài đi.\”

\”Còn có chỗ nào phải giấu đâu mà sợ tôi nhìn trộm, tôi qua đây đưa quần áo cho em.\”

Yoon Jay phủ nhận việc đứng ở đó là để nhìn trộm, nhưng hai con mắt nóng rực vẫn dán ở sau lưng tôi… Trên tay hắn đúng là cầm một bộ quần áo, nhưng chính hắn ta lại không mặc đủ đồ, chỉ có một chiếc quần ngủ còn thân trên thì để trần, lộ ra cơ bắp rắn chắc và bờ vai thật rộng. Có một chiếc khăn tắm vắt ở ngang vai và những giọt nước vẫn chảy xuống từ đuôi tóc, lan xuống cổ và thấm vào khăn, vài giọt khác thì tí tách rớt xuống sàn nhà. Nhìn qua chắc hắn cũng vừa tắm xong ở một phòng khác trong cái nhà rộng lớn.

Tắt nước, đi ra ngoài thôi, dù tôi có tự luộc chín mình bằng nhiệt độ của vòi sen đi nữa thì cũng không giải quyết được gì, thay vào đó cứ lạc quan lên một chút, có mục tiêu để sống rồi và biết đâu mai kia tôi sẽ nhớ lại. Ít nhất là không làm gì dại dột ở thời điểm này để bản thân lại bỏ lỡ đi những điều quý giá.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.