200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 – Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ (p2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 - Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ (p2)

Tui nói này, bé bị mất trí nhớ và nghĩ mình mới 21 tuổi. Nhìn sang người nào đó ngoài 30 🤭🤭, tức là ẻm nghĩ 2 người cách nhau cả chục tuổi đấy. Gọi Daddy còn được.

____

Hắn thấy em người yêu đưa cho mình lọ mayonnaise thì đã bất ngờ lắm, ngày bình thường chính hắn còn chẳng để ý đến những thói quen nho nhỏ, nhưng mà vui sao em ấy lại vẫn để tâm. Chỉ là trong vô thức thôi chắc em thấy điều đó quen thuộc, tuy mất đi kí ức về hắn nhưng lại biết hắn không thích cái gì.

Hai người họ có thể nói là bị ám ảnh bởi đối phương khá nặng, người ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ hắn là một kẻ yêu em đến cuồng say, có thể mất kiểm soát hoặc làm ra những điều vô lý. Chỉ riêng hắn mới biết được, tình cảm của em đối với hắn cũng sâu đến nhường nào, rộng đến bao nhiêu.

Em yêu hắn, chân thành và đơn giản, như một loại thói quen sớm ngày ngủ dậy thấy người kia đi làm trước thì sẽ thở dài một cái, thấy ai đó đi làm về muộn thì sẽ ngồi mong ngóng đến đêm. Biết em như vậy nên hắn ta luôn cùng em thức dậy trong cái ôm chặt khít, cố gắng về sớm để ai kia không một mình ở sofa đợi. Một Lee Yoohan vô cùng cứng rắn và khô khan, khi được hắn ôm trong tay trở nên mềm mại dễ thương và xinh đẹp, muốn hắn ôm chặt em vào lòng để ngủ, muốn hắn làm cơm cho em ăn, muốn hai người cùng nhau đi làm.

Hắn muốn là em, sẽ ỷ lại vào hắn từ những điều nhỏ nhất, có như vậy em mới không có ý muốn rời xa. Hắn lo nghĩ ghen tuông vô cớ, không phải như vậy.

Người hắn yêu bình thường mà chẳng tầm thường, em luôn có một thứ mị lực, lôi cuốn người khác muốn lại gần,sức hút tỏa ra từ những gì giản dị. Tính cách của em cũng vô cùng thú vị, tiếp xúc lâu ngày dễ nảy sinh thương nhớ, rung động. Hắn là người đã trực tiếp trải nghiệm đầu tiên, lạnh nhạt như hắn nhưng vẫn phải lòng với cậu trai xa lạ, vô cảm như hắn mà vẫn bị em cuốn hút, một kẻ điên cuồng hành động chỉ dựa vào bản năng và trực giác, gặp em rồi liền bị em thuần hóa, nhìn thấy em là trái tim này đập loạn.

Khó khăn lắm mới giữ được người ở bên, gian nan lắm mới được em mở lòng chấp nhận, vậy nên hắn rất trân quý mối quan hệ này. Biết rằng mình bị chi phối bởi em, bởi mỗi xúc cảm trong em hắn đều cảm nhận được, em vui buồn mừng giận thế nào, hắn luôn cố gắng hiểu rõ.

Bỗng một ngày kia khi vừa thức dậy, thấy người yêu mình hỏi một câu như sét đánh ngang tai \’Anh là ai?\’, rõ ràng tối hôm qua vẫn yêu đương nồng thắm mà ngày hôm nay em đã chối bỏ hoàn toàn, dù cho là đùa hắn cũng không muốn vậy. Nhưng mà nghe vẻ, người bên cạnh không phải đùa giỡn, ánh mắt mang theo nghiêm túc lại lẫn phần hoang mang.

Đã lâu rồi em không dùng ánh mắt kia nhìn hắn. Đôi mắt em mở lớn hướng sang hắn đầy sự dè chừng và nghi hoặc, khuôn mặt đầy bối rối , em người yêu bây giờ đúng là không hề nói chơi. Vậy thì câu hỏi hắn là ai, có lẽ nào…

Hỏi thử xem có phải bị mất trí nhớ, đối phương suy nghĩ một lúc rồi lắc nhẹ đầu. Vừa nãy chỉ mới lơ mơ tỉnh dậu vẫn ngái ngủ còn bây giờ bị sự thật tát cho một cú sốc văn hóa luôn.

May mắn đã phản ứng nhanh và nắm bắt vấn đề tốt, nên là nhanh chóng hiểu được cái tình huống éo le hiện tại. Vì một cách thần kì nào đó, em người yêu bị mất kí ức của 5 năm trời, mặc dù trước đó vẫn như thường lệ chỉ là đêm qua có hơi mãnh liệt hơn đôi chút…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.