200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 – Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ (p1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

200 Won Và Danh Hài ❤ 『 Payback Bl Fanfiction 』 - Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ (p1)

Không biết là đã ngủ bao lâu rồi mà tôi lại thức dậy với cơ thể đau nhức mệt mỏi như vậy. Chỉ mới kết thúc việc làm ở công trường được một thời gian để thay đổi sang việc khác. Nơi khói bụi mịt mù có thể nguy hiểm đến mất mạng ấy, tuy lương cao nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa. Vốn dĩ cần tiền gấp vậy là để lo cho viện phí của mẹ nhưng bà cũng mới mất được mấy hôm, tôi lại đổi sang một công việc khác.

Kí ức chỉ loáng thoáng được qua vài hình ảnh, đó là tất cả những gì tôi mơ hồ nhớ được trước khi tỉnh dậy. Đây là một không gian lạ, trên một chiếc giường rộng rãi và thoải mái, chăn ấm đệm êm, nắng bên ngoài rọi vào làm cả căn phòng ngập sáng. Nắng ban sớm không quá chói quá gắt, một phần bị rèm cửa che lại còn phần khác cố gắng len qua chiếu lên sàn nhà. Thảm nhung trắng được những tia sáng sáng vàng rọi tới coi mới ấm áp làm sao, bắt đầu một ngày mới như vậy thì thật dễ chịu.

Thế nhưng tôi lại không dễ chịu mấy, mở mắt ra ở một nơi xa lạ, hơn thế nữa nằm cạnh mình còn có một người đàn ông. Tỉnh dậy trong một cái ôm siết đến mức khó thở, người phía sau dùng cả người quấn lấy khiến tôi không sao cử động. Theo phản xạ, khi tôi mở mắt tỉnh dậy và thấy cảnh tượng như vậy thì đã giật bắn mình, định giãy thoát ra nhưng hai tay tên kia ôm lấy quá chặt, tôi đành phải đánh thức hắn dậy.

\”Em sao vậy, ngủ thêm chút nữa cũng được.\”

\”Anh là ai?\”

Nghe thấy tôi lạnh nhạt hỏi, hắn ta đang ngái ngủ cũng mở bừng mắt, lúc này đã chịu buông lỏng người để tôi thoát ra, ngồi cách xa đến một bên giường. Lần này thì đã chịu nghiêm túc tỉnh dậy, trong khi hắn đánh giá tôi thì tôi cũng quan sát hắn thật kĩ càng, cố phán đoán xem tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh kì lạ như vậy.

Một người đàn ông có thân hình cao lớn, dù là thân thể được che lại bởi lớp chăn mỏng mà chúng tôi đang đắp nhưng khi cả hai ngồi dậy, chênh lệch cơ thể lại trở nên rõ rệt. Hắn ta tầm khoảng 30 hoặc ngoài 30 tuổi một chút, nhìn qua rất chững chạc trưởng thành. Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, đẹp đẽ. Từ đôi mắt màu hơi nhạt, vừa sáng mà cũng vừa lạnh lẽo, tiếp đến hàng lông mày sắc nét nghiêm nghị. Lông mi người kia không quá cong cũng không quá dài, chỉ vừa đủ thoáng qua một chút, thế nên làm người ta tập trung chú ý vào đôi mắt hút hồn kia hơn. Người này có mũi cao và miệng đẹp, hình dáng đôi môi tinh tế nhìn đến chắc là vô cùng mềm mại. Nếu mà hôn lên đó…

Không! Lee Yoohan mày bị cái gì vậy, tại sao tự nhiên lại nghĩ đến hôn người đàn ông kia chứ. Tôi bỏ qua khuôn mặt mà nhìn xuống dưới, cơ thể rắn chắc tuyệt đẹp, cơ bắp đầy đủ, không quá đồ sộ nhưng người này có một khung xương lớn và cân đối, làn da rắn chắc và khỏe khoắn bồi đắp cho hắn một vẻ đẹp vô cùng lôi cuốn. Hai người cùng ngồi trên giường nhưng tôi phải hơi ngước lên một chút mới có thể đối mắt, nếu đứng dậy chắc hẳn rất cao.

Tôi dè dặt đưa mắt nhìn quanh phòng rồi quay qua nhìn hắn ta lần nữa. Lần này hắn hơi híp mắt lại, chống một tay xuống giường và đầu hơi ngả, ánh mắt nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, miệng nhếch lên cười để lộ ra núm đồng tiền.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.