He sờ lô he sờ li….
Chúc mừng 405 fl 🥳🥳🥳.
_______
Những giờ học tiếp theo chủ yếu là chữa lại bài kiểm tra, Lee Yoohan càng không hứng thú. Cậu cứ đánh một giấc ngon lành, thỉnh thoảng còn lật người cho đỡ mỏi cổ. Yoon Jay nhìn vậy, lại không cảm thấy thái độ của người này có vấn đề gì. Thậm chí còn nghĩ, bạn cùng bàn của mình vẫn đang trong tuổi dậy thì, vẫn cần ăn no ngủ kĩ.
Thầy giáo chủ nhiệm, sau khi tổng kết lại bài thì chắp tay nhìn bọn họ, hắng giọng :\” Các em đã đến năm cuối cùng ngồi trên mái trường này rồi, cũng là năm cuối tôi còn có thể chủ nhiệm. Các giáo viên không thể sát sao với mỗi học sinh, chúng ta phải tăng ý thức tự học lên cao tuyệt đối. Chất lượng lớp ta chưa đồng đều, đây là một điểm. Có bạn yếu môn nọ có bạn giỏi môn kia.
Vậy nên thầy đề nghị các trò chia nhóm cùng học tập tiến bộ, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hoạt động gì cần nhóm cũng có thể lấy trung bình tổng điểm. Ưu tiên những nhóm bạn ngồi gần nhau thành một nhóm để dễ hợp tác học hành.\”
Chia nhóm để học hay đôi bạn cùng tiến gì đó, thực ra năm nào cũng áp dụng nhưng mà hiệu quả thì không quá rõ ràng. Tuy nhiên lớp học vẫn sôi nổi bàn bạc, nhóm 5 nhóm 3 náo nhiệt cực kì.
Hiển nhiên 2 người bàn cuối không có ai rờ đến, xui rủi tự ghép thành một cặp với nhau. Bọn họ là đôi bạn chênh lệch nhất cũng hợp lí nhất, vừa vặn bù trừ.
Đến khi Lee Yoohan mơ màng tỉnh dậy, bạn cùng bàn của cậu mới phổ biến điều này, gì mà phải kèm nhau học, phải kiểm tra hoàn thành bài tập, điểm số và chất lượng gì đó cứ cộng vào chia hai.
Cậu âm thầm sợ hãi, với cái độ biến thái của giáo viên lớp này và độ ham mê học tập của cả lớp trong thời điểm cuối cấp, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Bắt một người ưu tú học tập cùng cậu, cậu lại chẳng có hứng thú gì.
Nhưng mà Lee Yoohan là không thích nhất là liên quan đến người khác, liên lụy phải một cậu bạn mới này là không đáng.
Thực tế nào có nghiêm trọng như vậy, chỉ là Yoon Jay phóng đại thêm bớt mà thôi. Đã vậy người này còn nói dối không chớp mắt, bộ dạng rất đáng tin cậy làm cho anh đại của trường tin tưởng không chút nghi ngờ.
\”Cậu rất thích thể thao?\”
Trong lớp chỉ còn hai người là tan học muộn nhất, ngoài hành lang ồn ào tiếng bước chân và cười nói của các học sinh. Trong lớp thì chống vắng, hai học sinh bàn cuối còn ngồi chưa thu dọn sách vở.
Lee Yoohan gật đầu, Yoon Jay lại nói tiếp:\” Nếu như có đam mê thì có thể thi vào trường chuyên thể thao. Nhưng đầu tiên là cậu phải tốt nghiệp được đã. Nếu không thì hai năm vừa rồi cậu đến trường là vô ích.\”
Hắn ta không cảm thấy mình nhiều lời, anh đại trường này hình như cũng không khó gần như thế, chỉ là hơi ít nói mà thôi.
\”Thế này đi, từ hôm nay tôi bắt đầu kèm cậu học, tuần sau thi thể thao trường, lớp mình thiếu môn nào tôi mang về cho cán sư môn thể dục giải nhất môn đó.\”


