Haizz , ai cho t miếng động lực đi
_____
Nhiệm vụ lần này không phải âm thầm chen một chân vào chuyện của cảnh sát nữa mà cậu được bọn họ yêu cầu hỗ trợ. Chính vì thế mà Lee Yoohan cùng Yoon Jay không nhìn mặt nhau cả ngày bây giờ lại có cơ hội trò chuyện. Không để ý thì thôi, một khi nhìn tới cánh tay có dán miếng băng che vết thương của hắn trong lòng cậu lại vô cùng nhộn nhạo.
Đúng như hệ thống nói, alpha này tự làm bản thân mình bị thương. Lúc mặt âu phục cổ tay áo dài đến khớp xương đã che đi nó nhưng khi cảnh diễn kết thúc hắn được xả vai, tay áo sắn lên một đoạn.
Bàn tay, cổ tay, cánh tay đều rất đẹp. Khớp xương rõ ràng, ngón tay dài và sạch sẽ khiến cho người ta không chỉ thích thú nhìn mà còn nổi lên một tầng lo sợ. Lo sợ bàn tay to lớn ấy có thể bóp gãy cổ mình. Nhưng mà, trên cánh tay ấy lại có một vết thương….
[Không dám nhìn, vẫn là không dám nhìn người ta.]
Hệ thống dạo này hay nói chuyện với cái giọng điệu quái quái thế nào ấy, Lee Yoohan mặc kệ nó, nó lại tiếp tục vòng quanh cậu nói vài lời ám chỉ.
[Xác định rõ ràng bản thân mình chưa?]
[Không biết] Lee Yoohan cả đời này, có nhiều thứ nhìn phát hiểu ngay, học một biết mười. Nhưng vấn đề tình cảm từ xưa đến nay vẫn luôn là câu chuyện nan giải.
[Cảnh sát nói chuyện lần này nhờ cả tao và hắn ta. Tao có nên giao lưu một chút không? Qua đó chào hỏi?]
Hệ thống tỉnh táo đóng góp [Hay là nhắn tin đi? Như thế rất kín đáo.]
Cậu trai cảm thấy hợp lí vô cùng. Bèn kéo mở khung thoại chỉ có vài người ít ỏi của mình ra. Nhắn tin cho cái người cậu lưu tên đàng hoàng nhất mà không phải biệt danh như là \’tóc vàng\’ hoặc là \’đồ phiền phức\’. Cậu bấm vào ô chat có tên \’Yoon Jay\’ gõ gõ mấy chữ.
[Lee Yoohan] : Chào anh 🙂
Hệ thống [………….]
Hệ thống [Có phải cậu cảm thấy nụ cười này cực kì thân thiện không?]
Thân thiện à…. Không đến nỗi, dù sao cậu tìm mãi trong icon đống mặt cười chỉ có cái này là không tươi tắn quá cũng không lạnh lùng quá. Thích hợp để làm quen mà phải không?
Hệ thống câm lặng, có lẽ lúc này nó đang vỗ trán lắc đầu. Cái não yêu đương của kí chủ nhà mình chỉ có từng đây, thảo nào mạnh miệng tuyên bố một câu \’thích thì cưa\’ nhẹ nhàng như vậy! Lee Yoohan tìm một hồi trên màn hình điện thoại lại có thể tìm ra cái mặt cười ngứa đòn nhất, lại còn cảm thấy mình EQ cao! Thật, đáng, tự, hào, mà!
Cậu trai đợi vài phút, có lẽ đối phương nhìn xong cũng không biết đáp lại thế nào, trực tiếp gọi điện sang cho cậu. Điện thoại rung lên lúc này không khác nào củ khoai nóng bỏng tay, cầm không nổi mà ném đi cũng không xong.
Lee Yoohan hít thở vài hơi, nhẹ nhàng nhấc máy :\”Xin lỗi đã làm phiền. Tôi chỉ…tôi thuận tiện tìm anh một chút. Nếu như anh bận….\”
[Không bận.]
\”À. Thật ra cảnh sát tìm tôi tới muốn hỗ trợ họ phá án, chắc là anh đã biết rồi. Tôi hỏi xem họ có dặn dò gì đặc biệt với anh không thôi.\”


