Từ Hòe Đình nhớ rất rõ rằng chỉ một giây trước, hắn vẫn còn đang đối mặt với những lời châm chọc mỉa mai của Từ Khải Đình.
Nhưng giây tiếp theo, hắn đã tỉnh lại trên giường.
Có gì đó không đúng.@TửuHoa
Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng – người đang tựa sát vào hắn, ôm chặt hắn không buông, trong thoáng chốc rơi vào trầm tư.
Người đang nằm trong lòng hắn là một thanh niên xa lạ, thân hình mảnh khảnh, gầy yếu. Những dấu vết loang lổ kéo dài từ cổ xuống tận bên trong chăn. Từ Hòe Đình dừng lại một chút khi nhìn thấy dấu răng trên vai người đó. Vết cắn khắc sâu trên làn da trắng nõn, khiến người ta có cảm giác như đối phương đã bị đối xử một cách thô bạo.
Mà người gây ra những dấu vết ấy, không ai khác chính là hắn – kẻ đang giam chặt đối phương trong vòng tay của mình.
Ánh mắt Từ Hòe Đình lướt qua những dấu vết trên cơ thể người kia, có chút ngập ngừng.
Người trong lòng hắn ngủ rất say, dáng vẻ trông như thể cực kỳ ỷ lại vào hắn khiến hắn vô thức ôm chặt hơn.
Nơi nào đó bị bao bọc bởi sự ấm áp và ẩm ướt khiến Từ Hòe Đình gần như theo bản năng siết chặt người trong lòng, ấn sát hơn vào cơ thể mình – nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, không muốn đánh thức đối phương.
Nhưng với tư thế ôm chặt như vậy, dù chỉ là một cử động nhỏ nhất, cũng đủ để gây kích thích quá mức đối với người trong lòng hắn.
Người kia khẽ run rẩy, trong miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ, mơ màng gọi tên hắn – Ricardo.
Hoàn toàn giống như đang làm nũng.
Từ Hòe Đình có chút ngẩn người.
Người trong lòng khẽ ngẩng đầu ra sau, hơi thở ấm áp, mềm mại như một con thú nhỏ tràn đầy tình ý, ngước cằm lên, chờ đợi một nụ hôn từ người yêu.
Dáng vẻ ấy vừa kiêu ngạo vừa làm nũng, như thể chỉ cần cậu làm vậy, đối phương đương nhiên sẽ hôn đáp lại, tuyệt đối không thể để cậu thất vọng.
Vậy nên cậu thậm chí lười mở mắt, chỉ ngẩng mặt lên chờ đợi.@TửuHoa
Cậu làm điều đó rất tự nhiên, như thể đã quá quen thuộc.
Từ Hòe Đình hoàn toàn có thể tưởng tượng được, mỗi buổi sáng thức dậy trong tư thế ôm chặt thế này, cậu đều vô thức đưa ra chỉ thị như vậy, và rồi hắn sẽ thuận theo lẽ thường mà hôn lên môi cậu, dịu dàng triền miên, cẩn thận yêu thương.
Chính vì vậy, sáng hôm nay, chỉ vì Từ Hòe Đình chần chừ vài giây, thanh niên trong lòng hắn lập tức cảm thấy không đúng.
Cậu vẫn lười mở mắt, nhưng giọng nói thì vang lên, có chút bất mãn như đang trách móc: \”Tuy rằng em không nói thật với anh là lỗi của em, nhưng hôm qua anh cũng đã trả thù rồi mà.\”
\”Em đã phối hợp với anh như vậy, còn đồng ý để anh…\” Giọng nói của cậu nhỏ dần, như thể có chút xấu hổ, cắn môi, hơi nhích người: \”…đồng ý để anh làm vậy.\”