Bước vào mùa đông, việc tìm kiếm thức ăn và nguồn nước sạch trong thành phố trở nên ngày càng khó khăn.
Sói xám ra ngoài lâu hơn trước nhưng mang về ngày càng ít thức ăn.
Hôm nay, hắn mang về một ít lạp xưởng hun khói và một ít bánh mì.@TửuHoa
Mèo không phù hợp với đồ ăn nhiều dầu mỡ và nhiều tinh bột.
Diệp Mãn chợt nghĩ đến thông tin này. Chẳng lẽ khi còn là con người, cậu đã từng nuôi mèo?
Suy nghĩ một chút, cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy sang một bên.
Đó là tiêu chuẩn dành cho mèo nuôi trong nhà, còn mèo hoang thì không cần phải quá cầu kỳ. Có gì ăn nấy, miễn không bị đói là được.
Hơn nữa, hai loại thức ăn này có thể bảo quản lâu, rất thích hợp để dự trữ.
Là \”đại ca\” của cái \”nhà\” này, Diệp Mãn có quyền phân chia thức ăn. Cậu dùng móng vuốt đẩy một miếng lạp xưởng về phía sói xám, vỗ lên đó: \”Hôm nay anh có thể ăn nhiều như vậy.\”
Cậu chia hai phần ba lạp xưởng cho sói xám, còn một phần ba giữ lại cho mình.
Phần còn lại thì kéo về góc để dành làm thức ăn dự trữ.
\”Được rồi, ăn cơm thôi!\”
Sau khi sắp xếp mọi thứ, cậu kêu một tiếng, báo hiệu đến giờ ăn. Một con sói và một con mèo cùng cúi đầu, hăng hái ăn uống.
Cậu và sói xám không thể hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng loài chó có tính phục tùng tốt, lại thông minh nên sói xám nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của từng tiếng kêu dài ngắn khác nhau của mèo nhỏ.
Sau khi ăn xong, sói xám nằm nghiêng một bên.@TửuHoa
Diệp Mãn với bộ lông dày mượt vì ăn uống đầy đủ, dựa vào bụng sói xám, nhàn nhã rửa mặt và liếm móng vuốt.
Bên cạnh cậu là con thỏ đồ chơi quý giá, dưới ánh đèn vàng cam le lói giữa đêm đông lạnh giá, một góc thành phố không ai chú ý đến.
Dạo gần đây, lông của Diệp Mãn ngày càng mềm mại, bộ lông dài và xù như bông, đặc biệt là chiếc đuôi to vừa dài vừa dày.
Chiếc đuôi đẹp đến lạ thường, ngay lập tức thu hút sự chú ý của sói xám.
Mèo là một sinh vật rất đặc biệt. Lông của chúng mềm, thân hình nhỏ bé, chiếc đuôi lại gần như dài bằng cả cơ thể. Nếu lông bị rối, chúng sẽ meo meo kêu mãi.
Vì vậy, sói xám cảm thấy cần phải chăm sóc tốt cho bé mèo này.
Thấy Diệp Mãn rửa mặt xong, nằm lười biếng trên người mình, sói xám cúi đầu liếm chiếc đuôi to mềm mại trước mặt.
Bị liếm đuôi, Diệp Mãn không kiên nhẫn hất đuôi qua một bên, quấn luôn lên mặt sói xám, lẩm bẩm: \”Đã bảo không được liếm tôi rồi! Kỹ thuật của anh kém quá, lần nào cũng làm rối hết lông của em!\”
Sói xám nghe không hiểu lời trách móc, nhưng hiểu rằng bé mèo đang giận.
Hắn kiên nhẫn đợi một lúc.