Trong nhà bỗng nhiên xuất hiện một anh trai có vẻ ngoài hoàn toàn không ăn nhập với cảnh vật xung quanh.
Người này đột ngột đến thăm, bên cạnh có hai vệ sĩ đi theo, không biết đã nói chuyện gì với Diệp Quốc Văn. Ba mẹ Diệp do dự một lúc rồi cũng mời người vào nhà.@TửuHoa
Diệp Mãn trốn trong phòng mình, nép sát bên khung cửa, len lén thò đầu ra, tò mò nhưng cũng cẩn thận quan sát người kia.
Phòng khách của căn nhà thuê cũ này không thể gọi là phòng khách đúng nghĩa của một gia đình tử tế, không có chỗ để đặt ghế sofa, chỉ có vài chiếc tủ. Diệp Quốc Văn phải dọn mấy cái ghế ra, để khách đến có chỗ ngồi rồi mới trò chuyện.
Diệp Mãn vểnh tai lên, loáng thoáng nghe được bọn họ nói gì đó về \”Trì gia\”, \”ôm nhầm\”, \”đứa trẻ\”, nhưng cậu nghe không hiểu.
Núp sau cánh cửa, Diệp Mãn cứ thế nhìn chằm chằm vào anh đẹp trai kia, trầm ngâm suy nghĩ. Không cẩn thận một chút, ánh mắt cậu lại chạm phải đôi mắt đối phương – một đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, dường như đang nhìn về phía cậu.
Cậu! Bị! Phát! Hiện!!
Tim đập lỡ một nhịp, bàn tay đang bám vào khung cửa nắm chặt lại, Diệp Mãn giật mình, lập tức rụt đầu về.
\”Tiểu Mãn, con ra đây một chút.\” Một lát sau, Diệp Quốc Văn đi tới gọi cậu ra ngoài.
Diệp Mãn lững thững đi ra, mẹ Diệp ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, chỉ vào người đối diện và nói: \”Tiểu Mãn, gọi anh trai đi con.\”
\”Chào anh trai ạ.\” Diệp Mãn miễn cưỡng chào.
Chỉ là một lời chào đơn giản, vậy mà đối phương lại bất ngờ nở nụ cười, trông có vẻ rất vui. Giọng nói chậm rãi đáp lại: \”Chào tiểu Mãn.\”
Rõ ràng lúc nói chuyện với ba mẹ cậu, người này không hề cười như vậy.@TửuHoa
Diệp Mãn không thích anh trai này lắm, bởi vì hắn cứ nhìn cậu cười mà cậu lại không hiểu hắn cười vì cái gì.
Cậu cúi xuống nhìn chính mình một lượt, cũng không thấy có gì buồn cười.
Sau vài câu trò chuyện đơn giản, Diệp Mãn mơ hồ bị mẹ ôm theo, cả gia đình ba người cứ thế đi theo người anh xa lạ kia ra ngoài.
Ra đến cửa, nhìn thấy chiếc xe sang trọng đỗ sẵn, mẹ Diệp rõ ràng có chút căng thẳng.
Từ Hòe Đình tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có phong thái của một người lớn, tự mình kéo cửa xe ra, lịch sự mời hai mẹ con lên xe.
Mẹ Diệp đối diện với một đứa trẻ mà lại cảm thấy hồi hộp lạ thường. Bà gượng cười đáp lại hắn, rồi ôm Diệp Mãn ngồi vào xe. Diệp Quốc Văn định lên xe cùng nhưng Từ Hòe Đình đã lên tiếng trước.
Vệ sĩ bên cạnh lễ phép nói: \”Không đủ chỗ ngồi, mời ông ngồi xe khác.\”
Phụ nữ và trẻ con ngồi cùng một xe, đúng là không thể bắt bẻ gì được. Diệp Quốc Văn đành phải bực bội mà ngồi một chiếc xe khác.
Trên xe, Diệp Mãn không vui mà lén lút liếc nhìn người anh ngồi bên cạnh.
Cậu không thích ngồi chung với người mà mình không có thiện cảm nên cố gắng dùng ánh mắt thể hiện sự không hài lòng.