2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? – 💗Chương 9: Nhiệm vụ này cậu nhất định sẽ hoàn thành – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? - 💗Chương 9: Nhiệm vụ này cậu nhất định sẽ hoàn thành

Sau một hồi khuyên can mãi, hệ thống cuối cùng cũng đồng ý, nếu nhiệm vụ lần này thành công, nó có thể cho cậu tạm ứng trước 100 vạn.@TửuHoa

Có được lời hứa hẹn này, Diệp Mãn cảm thấy vững tâm hơn một chút.

\”Nhưng cậu nhất định phải nói cho tôi biết, cậu muốn số tiền này để làm gì.\”

Hệ thống vốn chẳng để tâm đến chút tiền đó, bởi đối với nó, tiền chỉ là những con số mà thôi. Chỉ là khi kiểm tra các lần thay đổi cốt truyện, nó không tìm thấy tình tiết nào yêu cầu Diệp Mãn phải bỏ ra một khoản lớn như vậy. Ký chủ của nó lại có chuyện giấu giếm, khiến hệ thống vừa khó chịu vừa tò mò. Con người này luôn khiến nó có cảm giác hư hư thực thực, khó mà nắm bắt được. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ chỉ là nó nghĩ quá nhiều, rốt cuộc Diệp Mãn chỉ là một thiếu niên đơn độc, xuất thân không cao, không học đến nơi đến chốn, cũng chẳng có bao nhiêu kiến thức.

\”Tôi sẽ nói, chỉ cần cậu đồng ý…\” Diệp Mãn giơ hai ngón tay, đôi mắt xinh đẹp tựa hồ ly ánh lên vẻ giảo hoạt, cười mị mị thương lượng với hệ thống: \”Hai tiếng kể chuyện trước khi ngủ, tôi sẽ nói cho cậu biết.\”

Hệ thống cảm thấy Diệp Mãn rõ ràng là đang cố tình đùa giỡn nó. Kể chuyện hai tiếng đồng hồ trước khi ngủ? Đây mà gọi là giao dịch gì chứ. Nó không tin Diệp Mãn chỉ nhắm đến lợi ích nhỏ bé này. Mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này có tính là lợi ích gì đâu?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn mở một loạt truyện cổ tích dành cho trẻ con, giọng máy móc không có cảm xúc đọc từng chữ theo sách. Những câu chuyện đồng thoại sinh động và thú vị lại bị hệ thống đọc đến mức buồn ngủ mơ màng.

Diệp Mãn thì lại vô cùng hài lòng, rúc vào trong chăn. Có tiếng hệ thống bên cạnh, ít nhất cũng giống như có một người, cậu sẽ không còn sợ hãi khi phải nằm một mình trên chiếc giường trống trải, rộng lớn nữa.

Bằng không, tai cậu sẽ luôn có ảo giác nghe thấy tiếng \”phanh phanh phanh\” gõ cửa không ngừng, và chỉ khi trốn vào một góc tối hẹp hòi nào đó, cậu mới có thể ngủ được.

Diệp Mãn ngủ rất kém, ban đêm thường xuyên bị ác mộng làm cho bừng tỉnh.

Có khi trong mơ, cậu lại đứng nép mình trước cửa một mình, bên ngoài là những tia sáng xanh đỏ của xe cảnh sát chớp nháy, rọi sáng cả một thế giới khác ngay trước mặt.

Cậu nghe thấy những người lớn đang khe khẽ bàn tán điều gì đó.@TửuHoa

\”Tông vào nhà…\”

\”Cướp bóc…\”

\”Người bị tình nghi…\”

\”Không bắt được…\”

\”Không thấy rõ mặt…\”

Những câu nói rời rạc, không đầu không cuối.

Phía sau lưng cậu là hành lang tối đen như mực. Đèn cảm ứng đã hỏng từ lâu, đến ban đêm thì chẳng có chút ánh sáng nào, bóng tối đặc quánh như thể có một con quái vật dữ tợn đang rình rập, chuẩn bị lao ra bất cứ lúc nào.

Cậu không dám quay đầu lại, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng cơn ớn lạnh từ phía sau đang từng bước áp sát, bàn tay băng giá vô hình nào đó đang duỗi về phía lưng mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.