Lúc 9 giờ tối, một bóng người lén lút chuồn ra khỏi cô nhi viện.
Hồng Khánh mang theo một chiếc túi nặng trĩu đầy tiền mặt, ném nó vào ghế sau của một chiếc Santana màu trắng, sau đó lên xe, đạp mạnh chân ga, phóng như bay về phía sân bay.
Trên đường đi, ông ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn qua kính chiếu hậu, quả nhiên phát hiện có vấn đề.
Có xe đang bám theo ông ta.@TửuHoa
Ban đầu, ông ta không để tâm, nghĩ rằng chỉ cần tăng tốc thì có thể cắt đuôi. Nhưng dần dần, mồ hôi bắt đầu túa ra, cảm giác căng thẳng mỗi lúc một lớn hơn.
Thời gian trôi qua, dù đã cố gắng bao nhiêu vẫn không thể thoát khỏi chiếc xe phía sau. Hồng Khánh càng đổ nhiều mồ hôi hơn, ông ta siết chặt vô lăng, không còn thời gian quan tâm đến việc vượt quá tốc độ hay nguy cơ va chạm. Dưới chân ông ta điên cuồng nhấn ga, ánh mắt liên tục liếc về phía sau.
Nhưng những chiếc xe kia vẫn không buông tha, bám sát từng bước, thậm chí có dấu hiệu muốn chặn đường ông ta. Điều này khiến Hồng Khánh không nhịn được mà điên cuồng chửi rủa Diệp Quốc Văn.
Những kẻ theo đuôi chắc chắn nhắm vào ông ta, mà lý do không phải vì chuyện năm xưa ông ta đã làm thì cũng là vì số tiền ông ta vừa lừa được. Hồng Khánh hiểu rất rõ bản thân, chỉ cần có một chút động tĩnh bất thường, ông ta sẽ liên tưởng ngay đến chuyện này.
Huống chi, từ lần trước sau khi Diệp Mãn đến cô nhi viện, xung quanh đó đã xuất hiện nhiều gương mặt xa lạ hơn bình thường.
Hồng Khánh trong lòng chột dạ, lúc nào cũng cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Nếu không phải ông ta đủ nhạy bén, có tâm cơ hơn người thì có lẽ đã bị bắt từ lâu rồi!
Gần đây, Diệp Quốc Văn đột nhiên mất liên lạc, Hồng Khánh suy nghĩ một hồi, biết tình huống không ổn. Ông ta lập tức không màng đến bất cứ điều gì, suốt đêm gom hết số tiền còn lại, mua vé máy bay, tính toán bỏ trốn.@TửuHoa
Ông ta tự thấy phản ứng của mình rất nhanh, vừa phát hiện có gì đó không đúng thì lập tức chuẩn bị hành động. Tranh thủ lúc cảnh sát chưa tìm đến cửa, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, ông ta cuỗm sạch số tiền rồi chuồn đi.
Nhưng không ngờ, không biết từ đâu lại xuất hiện một đám người theo dõi, phản ứng của bọn chúng còn nhanh hơn cả tưởng tượng của ông ta. Ông ta vừa mới có chút động thái, những người đó đã lập tức bám theo sát sao, thế nào cũng không thể thoát được.
\”Đáng chết, đáng chết!\”
Hồng Khánh vừa nhìn phía sau, vừa gần như đạp gãy chân ga. Trạng thái hoảng loạn khiến ông ta thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông, tiếng còi cảnh báo vang lên làm ông ta càng thêm bồn chồn lo lắng.
Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, phía trước đột ngột xuất hiện một chiếc xe chặn ngang đường, không biết từ đâu lao ra. Trái tim Hồng Khánh hoảng loạn, theo bản năng dẫm mạnh phanh.
Đến khi nhận ra những chiếc xe phía sau đã bao vây mình thì tất cả đã quá muộn.
Đầu phố.