\”Làm sao vậy? Hệ thống nói gì sao?\” Nhận thấy sắc mặt của Diệp Mãn không được tốt lắm, Từ Hòe Đình cất tiếng hỏi.
Trong khoảng thời gian quan sát vừa qua, hắn đã nhận ra rằng mỗi khi Diệp Mãn bất chợt thất thần như vậy, thường đều có liên quan đến hệ thống.@TửuHoa
Diệp Mãn thấp giọng nói: \”Cậu ấy bảo sẽ thử nghĩ thêm cách khác, xem có thể giúp em nhìn thấy lại hay không. Sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa.\”
Từ Hòe Đình chậm rãi vuốt ve lưng cậu: \”Đừng lo lắng, nếu nó không quay lại, anh sẽ giúp em đi bắt nó về.\”
Diệp Mãn bật cười: \”Anh định đi đâu mà bắt cậu ấy chứ?\”
Từ Hòe Đình thật sự nghiêm túc trầm ngâm một lúc. Không biết tại sao, khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, lòng Diệp Mãn dần dần thả lỏng.
Cậu dịch người, rúc vào lòng ngực Từ Hòe Đình, hấp thụ hơi ấm từ hắn: \”Không sao đâu. Trước đây, khi chúng ta còn ở Longyearbyen, em đã từng nói chuyện với cậu ấy rất rõ ràng. Em tin rằng cậu ấy hiểu ý em. So với đôi mắt, em càng hy vọng những người quan trọng với mình vẫn ở bên cạnh. Như vậy, em sẽ không còn sợ hãi điều gì nữa. Vậy nên em tin anh Thống, nếu thật sự quá khó khăn, cậu ấy sẽ không miễn cưỡng bản thân, chắc chắn sẽ quay về.\”
\”Vậy thì tốt rồi.\” Từ Hòe Đình ngừng lại một chút rồi nói: \”Nhìn hai người các em thân thiết như vậy, anh sắp ghen rồi.\”
\”Hưmm… Vậy anh là người duy nhất trên thế giới này mà em thích nhất. Như vậy, còn ghen nữa không?\”
Từ Hòe Đình bật cười: \”Miệng thật ngọt, chỉ giỏi nói lời ngon ngọt dỗ anh thôi.\”
Diệp Mãn giả vờ kinh ngạc: \”Cái gì? Nói như vậy mà còn không dỗ được anh sao?\”
Từ Hòe Đình cúi xuống cắn nhẹ một cái lên mặt cậu.
\”Dỗ được rồi.\”@TửuHoa
Diệp Mãn đưa tay che lại chỗ vừa bị cắn. Xem như nể mặt hắn biết điều, lần này cậu sẽ rộng lượng mà không tính toán chuyện bị cắn.
Hệ thống nói rằng sẽ cố gắng thử thêm một lần nữa. Diệp Mãn cảm thấy, cậu và anh Thống đã quen biết nhau lâu như vậy, thế nào cũng sẽ có sự ăn ý nhất định — nếu cái giá phải trả quá lớn, vậy thì bỏ qua cũng được. Cậu không muốn đặt toàn bộ hy vọng lên hệ thống, vì như vậy sẽ tạo áp lực quá lớn cho nó. Nếu cuối cùng chuyện không thành, anh Thống quay về lại nhìn thấy niềm hy vọng của cậu tan vỡ, chẳng phải nó sẽ thấy khó chịu sao?
Vì vậy, cậu quyết định tranh thủ khoảng thời gian này, cố gắng thích nghi với cuộc sống mới.
\”Ricardo, trước đó anh nói muốn dạy em cách sử dụng chó dẫn đường. Chờ sau khi về nhà, chúng ta sẽ bắt đầu đi.\” Diệp Mãn dụi dụi vào cổ hắn: \”Em muốn tranh thủ trước khi anh Thống quay lại, có thể trở thành một người mù đi lại nhanh nhẹn, khiến nó bất ngờ một phen.\”
Trong lòng Diệp Mãn, cậu không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc có thể hồi phục thị lực. Cậu biết chuyện này vô cùng khó khăn. So với việc cứ mãi tiếc nuối và đau lòng vì những gì đã mất, cậu thà dùng thời gian hiện tại để bước tiếp. Cứ mãi nhìn lại quá khứ thì có ích gì, không bằng nhanh chóng tiến về phía trước.