Diệp Mãn có thực lực như vậy sao, làm cái chuyện này…
Diệp Mãn động lòng trong một giây, nhưng vẫn cảm ơn ý tốt của hệ thống, sau đó kiên định và dịu dàng bày tỏ rằng lý tưởng tương lai của mình là đi sâu vào sự nghiệp từ thiện.
Mười tám tuổi, yêu thích từ thiện.@TửuHoa
Nghe có vẻ là một sở thích rất nhỏ và hiếm gặp.
Tần Phương Nhụy hỏi: \”Tiểu Mãn, con thật sự nghĩ vậy sao?\”
Nghe có vẻ giống như lời của một đứa trẻ muốn lấy lòng người lớn, cố tình nói ra để thu hút sự chú ý. Theo sự hiểu biết của Tần Phương Nhụy, ở độ tuổi này, bọn trẻ thường thích xe cộ, thích du lịch, thích các môn thể thao mạo hiểm, thích đồ cổ, cái gì cũng có, nhưng thích làm từ thiện? Hiếm thấy thật.
Nhận thấy những ánh mắt nghi ngờ xung quanh, Diệp Mãn hơi cứng người, dù rất khó để nhận ra.
Diệp Mãn là người luôn nói chuyện và hành động dựa trên thái độ của người đối diện, từng câu từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng như một màn diễn xuất.
Hệ thống không nhịn được cười lạnh: \”Ồ, giờ lại bắt đầu giả vờ sao? Tôi đã bảo cậu cứ trả lời không biết là được rồi.\”
Diệp Mãn trong lòng hừ hừ bất mãn: \”Tôi chắc chắn không làm lộ sơ hở, cứ chờ mà xem.\”
Sau một chút bối rối thoáng qua, Diệp Mãn lại nhanh chóng trấn tĩnh.
Chỉ thấy thiếu niên trên mặt hiện lên một nét trầm lặng, cậu nhút nhát và ngượng ngùng nói: \”Trước đây con không nghĩ vậy, nhưng từ khi con không thể nhìn thấy nữa, con càng hiểu rõ những khó khăn và bất tiện mà người khiếm thị phải đối mặt. Con luôn muốn giúp đỡ nhiều người giống con.\”
Cậu kiên định bày tỏ: \”Bản thân đã từng dầm mưa thì sẽ muốn che ô giúp người khác.\”
Nói rồi, cậu vươn tay quờ quạng trong không trung, cuối cùng nắm lấy một góc áo: \”Anh cả, anh sẽ ủng hộ em đúng không?\”
Diệp Mãn đã tính toán kỹ, trong bốn người của Trì gia, cậu chọn người có tiếng nói nhất để tìm kiếm sự đồng tình.@TửuHoa
Nếu đã ủng hộ thì chắc chắn không thể chỉ nói suông, làm từ thiện đương nhiên cần tiền.
Chỉ cần Trì Nhạn gật đầu đồng ý, Diệp Mãn sẽ có thể nhận được một khoản tiền không nhỏ.
Cậu cố tình chọn một góc nhìn khiến mình trông đáng thương nhất, trong tưởng tượng của cậu, Trì Nhạn dù ít dù nhiều cũng sẽ động lòng, thế nào cũng sẽ cho một chút. Ở phương diện này, cậu rất có tự tin.
Nhưng…
Những người xung quanh đều im lặng, không ai lên tiếng.
Diệp Mãn lập tức cảm thấy hoảng loạn.
Chẳng lẽ cậu đã sơ suất chỗ nào trong màn diễn? Sao ai cũng im lặng như vậy?
Có lẽ nhìn ra sự bất an của cậu, người bị cậu kéo áo khẽ ho một tiếng. Giọng nói thô ráp của người đàn ông trung niên có chút lúng túng: \”Tiểu Mãn, đây là ba con.\”