2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? – 💗Chương 7: Bé thỏ bị tha đến ổ sói – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? - 💗Chương 7: Bé thỏ bị tha đến ổ sói

Trì Giác đối với Từ Hòe Đình cảnh giác và địch ý không cần phải nói, ai sáng mắt đều nhìn ra được.

Không trách cậu phải căng thẳng như vậy.

Tiểu Thịnh tổng chỉnh lại quần áo, tìm một chiếc ghế dựa rồi thản nhiên ngồi xuống.

Nhìn qua bên kia, được rồi, bản thân còn chưa kịp chỉnh lại mà Từ Hòe Đình thì thật giỏi, cánh tay vẫn vững vàng ôm lấy eo tiểu mỹ nhân nhà người ta, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt màu tro xám lạnh lùng khó đoán nhìn cậu, ánh mắt đủ khiến ai tim cũng run lên một trận.

Hồi trẻ, Từ Hòe Đình từng bị lão gia tử của Từ gia quăng vào quân đội rèn luyện mấy năm, sau đó lại bị đưa đến chỗ khác hai năm, sau lại bị thương mới rút lui, quay về tiếp nhận sản nghiệp của Từ gia tại Kinh thị, mấy năm nay mới dần dần ổn định.

Nhưng lúc còn trẻ, hắn không phải là kiểu người ôn nhu nho nhã như bây giờ.

Nếu để tiểu Thịnh tổng nói, cái người này trong xương cốt chính là một con sói hoang.

Là sói dữ, người sống chớ nên đến gần.

Ai dám động vào hắn?

Từ Hòe Đình và chị hắn, còn có mẹ hắn, lúc vừa mới bị ba mang về từ Sicily, trong giới không thiếu người muốn gây sự với họ. Có những thiếu gia được Từ gia cưng chiều nhảy ra kiếm chuyện, cũng có những kẻ đơn thuần không vừa mắt ngoại hình khác biệt của hai anh em nhà này.

Nhưng tất cả bọn họ đều xem nhẹ sự hung tàn của Từ Hòe Đình và Từ Tư Nghi.

Mẹ hắn tính tình hiền lành, thời trẻ là đại tiểu thư bên nước kia, sau này người nhà gặp biến cố, bị ba hắn nhìn trúng vì dung mạo và vì khi đó cả gia đình phải vật lộn sống sót ở vùng đất tàn nhẫn kia mà chỉ dựa vào hai con \”sói con\” nhỏ tuổi mà chống đỡ.

Giới hào môn này nơi nào có thể sánh với sự khắc nghiệt nơi họ từng sống? Từ Hòe Đình đánh nhau không phải chỉ để ra vẻ, mà là thực sự không màng sống chết. Những kẻ tìm đến gây sự đều bị đánh cho không còn ai dám ho he.

Nếu không nhờ năng lực của hắn, vị trí cầm quyền Từ gia này làm gì đến lượt một kẻ mang dòng máu lai như hắn? Ngay cả lão gia tử Từ gia cũng không phải kiểu người dễ dàng nhắm mắt bỏ qua vấn đề này.

Từ Hòe Đình có tiếng hung tàn bên ngoài, hơn nữa Trì gia dù có tiếng tăm trong giới hào môn Kinh thị, nhưng so với quái vật khổng lồ như Từ gia thì vẫn còn thua kém xa.

Giờ đây, em trai bảo bối của Trì nhị thiếu lại bị người đứng đầu Từ gia ôm chặt, không thể chạy cũng không thể tránh, đôi mắt hồng lên như con thỏ nhỏ, nhưng liệu có ai dám đến giành lại?

Chuyện này chẳng khác gì tận mắt chứng kiến bé thỏ nhà mình nuôi từ bé bị sói tha đi cả!

Trì Giác nhìn về phía Diệp Mãn: \”Tiểu Mãn, còn không mau xuống khỏi người Từ tiên sinh!\”

Ngay lúc đó, trong phòng bỗng vang lên mấy tiếng động lớn.

Diệp Mãn vốn định lăn xuống thật, trước đó Trì Nhạn đã dặn cậu phải đi theo Trì Giác, bây giờ cậu đã trốn đi không nói, còn gặp chuyện như thế này, thật sự có chút chột dạ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.