2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? – 💗Chương 69: Ôm cổ anh đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? - 💗Chương 69: Ôm cổ anh đi

Từ Hòe Đình mất chút thời gian để hiểu được cách suy nghĩ của Diệp Mãn.

Ban đầu, hắn chỉ biết câm nín nhưng một lúc sau lại không nhịn được bật cười.

Hắn ngồi xổm trước mặt thiếu niên, ánh mắt chăm chú nhìn người đang cúi xuống gần mình. Để Diệp Mãn ngủ ngon hơn, trong phòng khách chỉ thắp một chiếc đèn nhỏ đặt dưới đất, ánh sáng dịu dàng khắc họa rõ những đường nét thanh tú của thiếu niên.@TửuHoa

Có lẽ vì lúc nói chuyện, vẻ mặt cậu quá nghiêm túc. Từ Hòe Đình vô thức nghĩ như vậy.

Điều đó khiến hắn cũng không nhịn được mà nghiêm túc suy ngẫm về lời của đối phương, lặp lại chúng trong đầu, càng nghĩ càng cảm thấy lòng mình bị chọc ghẹo.

Hắn giơ tay búng nhẹ vào trán Diệp Mãn. Khi đối phương bất mãn \”ai u\” một tiếng, hắn nói: \”Cho dù có một ngày anh thật sự trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, anh vẫn có cách kiếm ra rất nhiều tiền để nuôi em. Kho vàng nhỏ của em cứ giữ lại cho bản thân đi.\”

Lời thì nói vậy, nhưng Từ Hòe Đình vẫn nhận lấy chìa khóa từ tay đối phương, cẩn thận cất vào trong lòng ngực.

Bởi vì khi hắn nhận chìa khóa, thiếu niên trước mặt lộ ra dáng vẻ đắc ý vô cùng thú vị. Nhưng quan trọng hơn, đây là tấm lòng của đối phương dành cho hắn.

Diệp Mãn nói rằng, bất kể tình huống nào cũng sẽ không bỏ rơi hắn.

Hẳn là cậu yêu mình lắm.

Hẳn là cậu thật sự rất tốt.

Từ Hòe Đình cảm thấy tim mình mềm nhũn, nhịn không được nắm lấy tay Diệp Mãn đặt trên đầu gối, vùi đầu xuống, dịu dàng hôn vào lòng bàn tay cậu: \”Tesoro mio.\”

*tesoro mio = my treasure: kho báu nhỏ của anh

Không biết Diệp Mãn từ đâu mà đi đến kết luận rằng hắn là kiểu người yêu đương đến lú lẫn… Hắn đâu phải như tên cháu ngoại ngốc nghếch kia, làm chuyện gì cũng không chịu suy nghĩ, chẳng thèm dùng đến cái đầu đã rỉ sét suốt 800 vạn năm của mình.

Từ Hòe Đình xưa nay luôn tỉnh táo mà đưa ra phán đoán.

Hắn chỉ là, sau khi đã suy nghĩ lý trí, quyết định yêu một người.@TửuHoa

Hắn chỉ là, thật sự rất thích cậu.

Điều này sao có thể gọi là yêu đến lú lẫn được chứ?

Nhưng nếu Diệp Mãn nói vậy, đó cũng là cách cậu biểu đạt rằng cậu yêu mình.

Vậy nên Từ Hòe Đình quyết định mặc kệ cách nói có phần ngốc nghếch của đối phương.

Diệp Mãn: \”Te…?\”

\”Te…so…ro…\” Từ Hòe Đình chậm rãi dạy từng âm một.

\”Teso…ro?\”

\”Ừm. Nói lại lần nữa.\”

\”Tesoro… A?\”

Mặt cậu bỗng bị ai đó chọc nhẹ vài cái, ngay sau đó là tiếng cười khẽ của Từ Hòe Đình.

Diệp Mãn còn đang định hỏi hắn có ý gì, nhưng đúng lúc này, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu lập tức căng thẳng ngồi thẳng người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.