2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? – 💗Chương 65: Vòng cực đêm kéo dài rất lâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? - 💗Chương 65: Vòng cực đêm kéo dài rất lâu

Biệt thự không có đầu bếp được sắp xếp trước, ngoài trời lại đang có bão tuyết. Trong một thị trấn nhỏ vùng cực bắc với dân số chỉ hơn hai nghìn người, chuyện gọi cơm hộp lại càng không thực tế.

Mạnh Diệu mở tủ lạnh, nhìn thấy bên trong đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, lập tức lấy một chai đồ uống bên cạnh đưa cho Trì Giác: \”Tôi không biết nấu cơm, làm một ít salad được không?\”

Trì Giác cũng không biết nấu.@TửuHoa

Từ nhỏ đến lớn, cả hai chưa từng có cơ hội chạm tay vào chuyện bếp núc.

Ngày mùng 3 Tết chạy đến Bắc Cực để ăn salad rau củ, nghĩ thôi cũng thấy có gì đó không ổn. Họ đến Bắc Cực đã mấy tiếng đồng hồ, mà Mạnh Diệu vẫn còn cảm giác như đang trong giấc mộng, không thực tế chút nào.

\”Sớm biết vậy đã mang theo đầu bếp của nhà đến đây rồi.\”

Từ Hòe Đình cởi áo khoác, treo lên móc gần cửa, sau đó xắn tay áo lên, cầm lấy tạp dề trong bếp và đeo vào: \”Để tôi nấu.\”

Mạnh Diệu kinh ngạc: \”Cậu nhỏ, cậu biết nấu ăn sao?\”

Từ Hòe Đình mỉm cười: \”Biết từ nhỏ rồi, tay nghề cũng rất tốt, cả món Trung lẫn món Tây đều làm được một chút.\”

Nhìn cái dáng vẻ điềm nhiên như không, chuẩn bị trổ tài khoe khoang của hắn, phản ứng đầu tiên của Trì Nhạn chính là quay sang nhìn Diệp Mãn.

Diệp Mãn trong lòng có tâm sự, phản ứng với bên ngoài chậm hơn rất nhiều. Cậu chỉ quấn chăn, ôm đầu gối ngồi trên sofa, chăm chú suy nghĩ về chuyện mình phải làm tối nay.@TửuHoa

Trong biệt thự chỉ có năm người, ngoài Mạnh Diệu ra, bốn người còn lại đều là những người mà Diệp Mãn quá quen thuộc nên cậu cũng tự nhiên mà thả lỏng, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Thấy Diệp Mãn không để ý đến cuộc đối thoại bên này, Trì Nhạn khẽ nhếch môi cười lạnh, xem ra có người phí công vô ích rồi.

\”Không cần làm phiền Từ tiên sinh, để tôi làm là được.\” Anh cũng xắn tay áo, đi về phía nhà bếp.

Đối mặt với Từ Hòe Đình, khí thế của Trì Nhạn không hề yếu đi chút nào, anh lễ phép nói: \”Dù gì ở đây cũng có hai em trai của tôi, là anh cả, tôi không thể cứ để người ngoài chăm sóc bọn nhỏ mãi được.\”

Hai chữ \”người ngoài\” được anh cố ý nhấn mạnh một chút, giọng điệu thì nghe có vẻ bình thản, nhưng khi đối diện với Từ Hòe Đình, ánh mắt hắn lại ánh lên sự lạnh lẽo.

Trì Giác thắc mắc: \”Anh, anh biết nấu ăn sao? Sao em chưa từng biết?\”

Trì Nhạn đặt iPad lên giá, liếc Trì Giác một cái, ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc: \”Có công thức nấu ăn, cứ làm theo là được.\”

Mạnh Diệu đứng sau lưng Từ Hòe Đình, chỉ vì hai chữ \”người ngoài\” mà sống lưng lạnh buốt.

Trước kia, chuyện giữa hắn ta và Trì Giác đã sáng tỏ, Trì Nhạn vốn không thích hắn ta lắm nhưng cũng không đến mức phản cảm như bây giờ.

Nhưng nghĩ đến chuyện giữa cậu nhỏ của mình và em trai của Trì Nhạn, Mạnh Diệu tuyệt vọng nhận ra bản thân không thể nào đối diện với Trì Nhạn một cách bình thường nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.