Diệp Mãn bò dậy từ trên giường, ngồi yên vài phút, hy vọng rằng có thể do mình mới tỉnh ngủ nên tai chưa tỉnh táo, hoặc cũng có thể hệ thống chỉ đang tạm thời mất kết nối.
Cho đến khi chắc chắn rằng xung quanh chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở, cậu dồn dập thở hổn hển, một ý niệm hiện lên trong đầu.
—— Hệ thống biến mất.@TửuHoa
Từ một ngày nào đó, giọng nói vẫn luôn vang lên trong đầu cậu giờ đây hoàn toàn không có bất kỳ hồi âm nào. Khi nhận thức dần rõ ràng điều này, Diệp Mãn bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình siết chặt, đến mức có chút buồn nôn.
\”Anh Thống? Hệ thống?\” Cậu thử gọi thêm vài lần.
Vẫn không có hồi đáp.
Diệp Mãn siết chặt lòng bàn tay, có thể là tín hiệu không tốt, hoặc cũng có thể hệ thống đang bận chuyện gì đó nên nhất thời không thể xuất hiện.
Cậu cố tự an ủi mình, kéo chăn, một lần nữa nằm xuống giường, định giả vờ như chưa từng tỉnh giấc giữa đêm. Cứ thế ngủ một mạch đến sáng, ngày mai mọi thứ sẽ quay lại bình thường, hệ thống sẽ lại ríu rít nói chuyện với cậu.
Nhưng sự im lặng và bóng tối trong căn phòng quá mức đáng sợ. Không có một âm thanh nào, cậu chỉ có một mình nằm trơ trọi trên giường, khiến căn phòng vốn không rộng rãi gì nay lại trở nên lạnh lẽo và rợn người hơn.
Năm phút sau, Diệp Mãn chấp nhận số phận, bò dậy khỏi giường, kéo chăn theo, lẩm bẩm rồi chui vào tủ quần áo.
Khép cửa tủ lại, ép sát thân mình vào góc tủ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
\”Nếu anh Thống không quay lại, tôi cũng sẽ không ra ngoài đâu.\” Cậu tựa vào góc tủ, lầm bầm oán trách.
Cậu muốn cho anh Thống thấy hậu quả của việc tùy tiện biến mất mà không nói một lời. Nếu hệ thống không cho cậu thêm chút điểm nào, đừng mong cậu ngoan ngoãn chui ra khỏi đây!
Diệp Mãn hoàn toàn không định thừa nhận là do mình tình cờ tỉnh dậy giữa đêm nên mới phát hiện hệ thống không ở đó. Cậu quyết định đổ hết lỗi lên đầu hệ thống.
Giờ đã chui vào trong tủ rồi, chắc có thể yên tâm ngủ được chứ?@TửuHoa
Nhưng Diệp Mãn phát hiện, mình không thể ngủ được.
Chưa bao giờ cậu rơi vào tình trạng này, suốt bao năm nay đều chưa từng mất ngủ, vậy mà lần này lại không hiệu quả.
Cậu đành cầm lấy điện thoại, cứ cách một lúc lại mở lên xem giờ. Nghe tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại, cậu cứ thế gắng gượng đến tận hừng đông, cả người trở nên mơ hồ, thần trí không còn rõ ràng.
Trong cơn mơ màng, Diệp Mãn nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch. Cậu giật bắn mình, theo bản năng muốn tìm chỗ trốn, nhưng rồi nhận ra bản thân chẳng còn nơi nào để nấp nữa.
Khi cửa tủ bị kéo ra, cậu theo phản xạ chớp mắt, nước mắt đã ầng ậng trong khóe mắt, chuẩn bị tinh thần đối mặt với những gì sắp xảy ra. Ánh sáng chói lóa tràn vào, cậu nghe thấy có người hoảng hốt gọi tên mình.