\”Về đến nhà rồi, micio.\”
Diệp Mãn đáp một tiếng, ngồi yên trên ghế không nhúc nhích: \”Cái từ \”micio\” gì đó, nghĩa là gì vậy?\”
Từ Hòe Đình chọc chọc má cậu: \”Không nói cho em.\”@TửuHoa
Diệp Mãn hừ một tiếng, tỏ vẻ mình đang giận rồi dựng tai lên nghe phản ứng của Từ Hòe Đình, ngón tay nắm chặt, không biết có nên hay không.
\”Anh Thống, tối nay tôi có tính là thoát khỏi kiếp độc thân không?\”
\”\”Tổ tông sống\” nói thích tôi, muốn làm bạn trai tôi!\”
\”Tôi… tôi còn chưa từng yêu đương, lại còn là với con trai, tôi cũng không rõ lắm như vậy có đúng hay không… Tôi có phải hơi vội vàng không? Nhưng mà anh ấy thật sự rất tốt…\”
\”Tôi thích anh ấy, tôi muốn ở bên anh ấy.\”
Cậu rất rõ ràng, thứ cậu muốn thì sẽ nắm chặt không buông tay, chưa bao giờ do dự hay chần chừ, luôn muốn suy xét thật kỹ rồi mới quyết định.
Cơ hội không đợi người, nhiều lúc chờ cậu suy nghĩ xong xuôi, mọi thứ đều đã muôn mất rồi. Đa phần thời gian, cậu toàn dựa vào bản năng và cảm xúc mà hành động.
Hiện tại, cậu chưa hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của mình với Từ Hòe Đình, đầu óc vẫn còn rối loạn, nhưng chỉ cần có một khoảnh khắc rung động, cậu sẽ nghĩ cách để có được.
—— Trừ khi thử thách quá lớn, vượt ngoài khả năng của cậu.
Nhưng \”tổ tông sống\” này lại tự dâng tới cửa.
\”\”Tổ tông sống\” nhất định không biết anh ấy vừa chọc phải ai.\” Diệp Mãn lẩm bẩm trong lòng, vừa nói chuyện với anh Thống.
Hắn không biết, cậu thật ra rất hung dữ đó.
\”……\”@TửuHoa
\”Anh Thống?\”
\”……\”
\”Lần này thật sự treo máy sao?\”
\”……\”
Xem ra đúng thật rồi.
Từ Hòe Đình làm sao không nhìn ra cậu đang thấp thỏm, cảm thấy cậu đáng yêu đến mức làm người ta muốn tan chảy: \”Thật sự muốn biết à?\”
\”Anh đã dạy em cách cầu xin anh rồi.\”
Hắn khẽ chạm vào vành tai Diệp Mãn, nhìn cậu run rẩy, lùi lại một chút rồi lại không kìm được mà tự dâng đến trước mặt hắn. Quả thực rất thú vị.
Diệp Mãn nhíu mày, mong muốn biết câu trả lời đã chiến thắng sự xấu hổ, đành đỏ mặt, lúng túng nói: \”Ricardo, làm ơn, nói cho em đi.\”
Sau đó, cậu nghe thấy người bên cạnh bật cười khe khẽ: \”Ừ, còn gì nữa không?\”
Người này sao lại thích trêu cậu đến thế!
Diệp Mãn ngượng ngùng và bực bội kéo tay Từ Hòe Đình đặt bên tai mình rồi lấy hết can đảm, há miệng cắn xuống.
Miệng cậu mở rất lớn, tư thế cũng rất chuẩn, nhưng khi cắn xuống lại khó mà dùng lực, chỉ có thể dùng những chiếc răng nhỏ gọn của mình cắn lấy tay Từ Hòe Đình, hung hăng nhai nhai, còn để lại một ít nước miếng.