2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? – 💗Chương 51: Chẳng lẽ trông tôi giống người tốt sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? - 💗Chương 51: Chẳng lẽ trông tôi giống người tốt sao?

\”Vị tiên sinh này, để tôi lo là được.\” Tiểu Ngô vẫn luôn ở gần đó, nhanh chóng chạy tới, chen vào giữa Diệp Mãn và người đàn ông đối diện, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo dữ dội.

Cậu ta nhận ra người đàn ông này. Hoặc nói đúng hơn, trong giới thượng lưu ở Kinh thị, rất hiếm ai không biết đến Từ Khải Đình.@TửuHoa

Người kia dáng người cao gầy, trên mặt có một vết sẹo kéo dài khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đó là dấu vết để lại từ cuộc nội đấu trong Từ gia nhiều năm trước. Cho đến tận bây giờ, vẫn có người khi nhắc tới chuyện cũ, vô tình lộ ra vẻ mặt thấu hiểu nhưng không nói ra.

Dù gọi là cuộc nội đấu trong gia tộc giàu có, nhưng thật ra cũng không có mưu kế gì quá cao siêu, phức tạp như người ngoài suy đoán, không đầy rẫy những âm mưu lừa lọc hay những ván cờ tính toán lẫn nhau. Nhưng mức độ tàn khốc và đẫm máu của nó lại vượt xa sức tưởng tượng của người thường.

Nếu để tiểu Ngô nhận xét thì đó chẳng khác nào cuộc chiến sinh tồn giữa bầy sư tử trên thảo nguyên châu Phi. Ai đủ tàn nhẫn, ai đủ hung ác, kẻ có thể sống sót đến cuối cùng, kẻ có thể xé xác đối phương đến mức không thể đứng dậy được nữa thì chính là người chiến thắng. Còn về quá trình? Không cần tính toán quá nhiều, chỉ cần có năng lực là được.

Tiểu Ngô lén đánh giá vị thiếu gia nhà mình – người có vẻ ngoài đơn thuần, ngây thơ. Nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy hôm đó, trong lòng cậu ta run lên từng cơn, càng thêm cảnh giác với Từ Khải Đình.

Mối quan hệ giữa thiếu gia nhà cậu ta và Từ tiên sinh kia… Không thể chê vào đâu được, tất nhiên cậu ta phải đứng về phía chủ nhân của mình mà chọn theo phe Từ Hòe Đình.@TửuHoa

Thế nên, dù trước đây chưa từng tiếp xúc với Từ Khải Đình, tiểu Ngô vẫn tự động xếp đối phương vào phe đối địch, lòng tràn đầy đề phòng.

Chuyện xảy ra trong xe của Từ tiên sinh hôm đó, tiểu Ngô đã khôn ngoan không nói với Trì tổng.

Chọn đúng chủ, đứng đúng phe, biết cái gì nên nói và không nên nói – trong lòng cậu ta rõ như gương.

Thiếu gia nhà cậu ta không chủ động báo cáo chuyện này với gia đình, nếu cậu ta chạy đến mách lẻo với anh cả của Diệp Mãn, chẳng phải là quá ngu ngốc sao? Như thế chỉ khiến cả hai bên đều không được lợi gì.

Tất nhiên, cậu ta cũng không có ý định giấu Trì tổng, nhưng thân là nhân viên làm công, cấp trên hỏi gì thì trả lời nấy. Mà nếu Trì tổng không hỏi, cậu ta cứ coi như không biết chuyện gì hết.

Từ Khải Đình chẳng hề xem một trợ lý sinh hoạt nhỏ nhoi bên cạnh thiếu gia Trì gia ra gì, thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái, chỉ tiện tay nhét một tấm danh thiếp vào túi áo Diệp Mãn: \”Nếu cảm thấy hứng thú, có thể đến đây tìm tôi. Nhớ tránh xa một chút, người bên cạnh cậu quá nhiều rồi.\”

Diệp Mãn ngơ ngác. Bên cạnh cậu ngoài tiểu Ngô ra thì còn ai nữa? Sao lại nói là \”quá nhiều người\”?

Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, phía sau cậu chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là giọng nói khéo léo của trợ lý Trần: \”Từ Khải Đình tiên sinh! Trùng hợp quá, vừa rồi tôi còn nghe người ta nói, ngài hôm nay đưa Từ lão gia đi kiểm tra sức khỏe, tiện thể thăm hỏi mấy người bạn cũ. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp được ngài rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.