\”Tổ tông sống\” đi rồi, Diệp Mãn ngồi một mình ở đó.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế mà Từ Hòe Đình để lại, ôm ly sô cô la nóng trong tay, mặt hướng về phía cửa kính đối diện con đường mà ngẩn người.
Thỉnh thoảng có người từ cửa bên phải đi vào, chọn đồ trên kệ, thanh toán xong rồi rời đi.
Mỗi lần cửa tự động mở, cậu lại vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân của người đi vào.
Không phải người này, cũng không phải người kia……@TửuHoa
Hắn đi đâu vậy, sao lâu như thế vẫn chưa quay lại, rốt cuộc khi nào mới trở về?
Sau khi tính tiền cho một vị khách quen, cô thu ngân nhìn về phía cửa sổ, thấy không còn ai đang xếp hàng thì mới đi vòng ra khỏi quầy, tiến lại vỗ nhẹ vai chàng trai đang ngồi đó.
\”Anh gì ơi, ngồi ở đây mãi thế này sẽ bị gió lùa lạnh đấy, anh có muốn vào trong ngồi không? Bạn của anh nói anh ấy sẽ quay lại ngay.\”
Diệp Mãn cảm ơn cô vì lòng tốt, lắc đầu tỏ ý không cần, cứ ngồi yên đó chờ.
\”Nếu có gì cần giúp, cứ gọi nhân viên bọn em nhé.\”
Cô thu ngân nói rồi chuẩn bị quay về quầy.
\”Chờ chút.\” Diệp Mãn lên tiếng gọi cô lại: \”Từ…… bạn tôi, anh ấy có nói gì thêm không? Anh ấy đi đâu làm gì vậy?\”
\”Cái này thì anh ấy không nói, chỉ nhờ bọn em để ý chàng trai đặc biệt đẹp trai là anh thôi.\” Cô gái cười trêu chọc.
Diệp Mãn từ nhỏ đến lớn đã được rất nhiều người khen ngợi, nên cậu luôn tận dụng cơ hội để nhận được lợi ích từ những lời khen đó. Khi có người khen cậu hai câu, cậu sẽ phối hợp nở một nụ cười thật đẹp, nói những lời khiến người khác vui lòng, để có thể đạt được điều mình mong muốn. Cậu coi đây như một kỹ năng sống quan trọng, nghĩ rằng có thể tận dụng nó để đạt được thứ gì đó. Nếu hiệu quả thì tiếp tục dùng, còn nếu không thì đổi sang cách khác.
Có lẽ vì lúc này cậu không nghĩ ra mình muốn gì, cũng không có ý định lợi dụng điều gì từ lời khen nên khi chỉ còn lại một câu khen thuần túy, Diệp Mãn hiếm khi tỏ ra chân thật, trong lòng dâng lên chút xấu hổ, không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng cười một cái.
Hóa ra \”tổ tông sống\” cũng cảm thấy cậu đẹp sao? Hắn chưa từng nói ra điều này, Diệp Mãn còn tưởng rằng người kia từng gặp qua quá nhiều người, đã miễn dịch với gương mặt của cậu rồi chứ.
Diệp Mãn đưa tay sờ mặt mình.@TửuHoa
Khoảng thời gian chờ đợi thực sự rất dày vò, đặc biệt là khi không biết phải đợi đến khi nào.
Diệp Mãn đặt cây gậy dò đường sang một bên, một tay nắm chặt ly nước, một tay lấy điện thoại ra, nhấn vào màn hình.
Giọng nói thông báo: \”18 giờ 56 phút.\”
Trong mười phút đầu tiên chờ đợi, chỉ cảm thấy hơi chán.
Đến phút thứ hai mươi, bắt đầu có chút bực bội.
\”19 giờ 16 phút.\”
Đến phút thứ ba mươi, cậu bắt đầu đứng ngồi không yên.