2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? – 💗Chương 44: Trời mưa, chạy lên núi hẹn hò – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? - 💗Chương 44: Trời mưa, chạy lên núi hẹn hò

Giờ này hôm nay, trong nhà chỉ có mình Trì Nhạn.

\”Tiểu Giác có một dự án cần đẩy nhanh tiến độ ở công ty, đêm nay sẽ ở lại không về. Ba mẹ buổi tối có tiệc chiêu đãi, cũng về muộn. Em ngồi đây chờ anh một chút.\” Trì Nhạn nói xong, dẫn cậu đến sofa trong phòng khách rồi xoay người đi lấy sữa nóng.@TửuHoa

Thật ra Trì Nhạn cũng rất bận, thậm chí là người bận rộn nhất trong nhà. Trước đây, nếu không có ai ở nhà thì chắc chắn cả căn nhà sẽ trống không. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Trì Nhạn dựa vào bàn đá cẩm thạch, nhìn người đang ngồi trên sofa chờ mình.

Trong nhà, cuối cùng cũng có người ở lại.

Trợ lý tiểu Lý ngay lập tức tập hợp toàn bộ lịch trình của các thành viên trong nhà trong vòng một tháng gần đây cho anh. Trì Nhạn đích thân lên kế hoạch, sắp xếp một lịch trình hợp lý, có sự cân bằng giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi cho mọi người. Và trong đó: \”Về nhà ở bên tiểu Mãn\” cũng được xếp thành một hạng mục quan trọng.

Thực ra, giao chuyện này cho trợ lý xử lý cũng không phải là không được. Nhưng Trì Nhạn thích tự mình làm hơn.

Anh rất thích cái cảm giác sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo, lên kế hoạch cẩn thận cho lịch trình của cả nhà. Khi đã nắm rõ mọi người đang ở đâu, đi đâu và làm gì, cảm giác thỏa mãn mà dopamine mang lại khiến anh vui vẻ vô cùng.

Nếu không phải vì Diệp Mãn mới về nhà chưa lâu, anh vẫn chưa hoàn toàn chiếm được lòng tin của đối phương và nếu Trì Giác không nhắc nhở anh rằng việc kiểm soát quá mức có thể khiến em trai phản cảm, thì Trì Nhạn chắc chắn sẽ áp dụng phương pháp quản lý tương tự lên người Diệp Mãn.@TửuHoa

Ví dụ như, nếu anh có thể nghe trực tiếp từ miệng tiểu Mãn rằng hôm nay cậu sẽ ra ngoài, chính anh có thể gọi điện cho cậu để hỏi thăm, biết được hôm nay cậu đi đến một nơi rất xa như viện điều dưỡng thay vì nghe từ miệng tiểu Ngô mà biết chuyện này sau. Nếu như vậy, tâm trạng của anh cả ngày hôm nay sẽ vô cùng tốt, thậm chí hiệu suất công việc cũng có thể tăng lên ít nhất năm lần.

Nhưng bây giờ, anh thậm chí không thể để lộ rằng mình biết hôm nay tiểu Mãn đã đi đâu. Bởi vì lúc cậu ra ngoài vào ban ngày, cậu chỉ nói với dì Chu một câu là muốn ra ngoài, chứ không hề nói cụ thể là đi đâu.

Ngay cả dì Chu mà cậu thích cũng không được biết.

Thế mà anh lại biết thì sao có thể được?

… Nhưng Từ Hòe Đình lại biết.

Hơn nữa, còn tự mình đưa người về tận nhà.

Trì Nhạn chậm rãi nhíu mày.

Trì Giác đã từng nhắc anh về một vài tình huống, nhưng có vẻ như vẫn chưa nắm bắt chuẩn xác.

Vừa rồi, Từ Hòe Đình chỉ nhẹ nhàng nói một câu rằng hắn đi ngang qua, tình cờ gặp Diệp Mãn nên tiện đường đưa cậu về nhà. Lúc ấy, Diệp Mãn vẫn còn đang ngủ.

Ánh mắt Trì Nhạn dừng lại trên bàn, nơi đặt mấy viên kẹo mà Diệp Mãn để xuống. Anh nhớ đến cảnh Diệp Mãn chủ động chia kẹo cho Từ Hòe Đình. Dù có thể hiểu hành động đó là do em trai ngoan ngoãn, thiện lương, muốn tỏ lòng biết ơn vì được đưa về nhà và đáng được khen ngợi…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.