2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? – 💗Chương 43: Thật sự là… ngọt quá rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

2. [Hoàn] 💗Bé Mù Xinh Đẹp Cũng Muốn Làm Pháo Hôi Sao? - 💗Chương 43: Thật sự là... ngọt quá rồi

Đầu óc vừa trống rỗng lập tức hoàn hồn trở lại, Diệp Mãn hoảng hốt cởi đai an toàn, vội vàng chồm tới giật lấy điện thoại. Động tác quá gấp gáp, cơ thể mất thăng bằng, suýt chút nữa đập cả mặt vào người Từ Hòe Đình.

Từ Hòe Đình theo bản năng căng chặt cơ bắp trước ngực, nhưng rồi lại cố ép bản thân thả lỏng, vòng tay ôm lấy người đang nhào tới. Một tay ôm eo cậu, một tay giữ lấy khuôn mặt mềm mại, giúp cậu giữ thăng bằng, tránh để cậu va đập mạnh vào xe mà bị thương. Nếu lần này thật sự đâm vào, mũi có khi cũng gãy luôn.@TửuHoa

Diệp Mãn không kịp suy nghĩ tư thế lúc này có bao nhiêu kỳ quặc, trong đầu chỉ chăm chăm muốn giật lại điện thoại từ tay Từ Hòe Đình. Từ Hòe Đình cũng không tranh giành với cậu, để mặc cậu giật lấy. Cậu vừa rút được điện thoại từ tay hắn thì run run mở ra, nhanh chóng tắt đi phần mềm phát ra những âm thanh ngày càng không phù hợp.

Trong xe cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, Diệp Mãn nhẹ nhàng thở phào như trút được gánh nặng.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm thấy im lặng thế này còn đáng sợ hơn cả tiếng động lúc nãy.

Bên trong chiếc xe không gian chật hẹp, âm thanh bên ngoài bị chặn lại, chỉ còn lại hơi gió ấm thổi nhẹ. Tim đập, hơi thở, từng nhịp từng nhịp đều trở nên rõ ràng đến lạ thường.

Lúc này, Diệp Mãn mới nhận ra bản thân gần như đang dán sát vào người hắn.

Cậu muốn ngồi dậy, vừa mới động một chút, bàn tay đang đặt cố định trên eo đã nhẹ nhàng ấn xuống.

Một cơn tê rần từ tận xương lan ra, phản xạ khiến toàn thân Diệp Mãn khẽ run lên. Cậu cúi đầu thật thấp, môi hơi run, nhỏ giọng nói: \”Buông… buông ra…\”

\”Cái đó… anh… anh có khát không? Để tôi lấy nước giúp anh… Trên xe có nước không nhỉ? Ở đâu nhỉ, để tôi tìm xem…\”

Cậu vội vàng sờ soạng xung quanh, cố gắng tìm một chai nước như thể nhảy ra khỏi xe là có thể trốn thoát khỏi tình huống này.

Mải đắm chìm trong thế giới của chính mình, bị nhiệt độ, âm thanh, hơi thở và cả xúc giác vây lấy, cậu hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Từ Hòe Đình đang nhìn cậu như thế nào.

Từ Hòe Đình không buông cậu ra, mặc cậu loay hoay sờ mó lung tung, còn hơi mỉm cười, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nóng bừng của cậu: \”Tiểu Mãn, mặt đỏ quá.\”

Giọng điệu nghe như chỉ đang tường thuật, nhưng cũng giống như đang cố ý trêu chọc cậu.

Thanh âm trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt, không giống như cười nhạo nhưng lại khiến Diệp Mãn cảm thấy có một loại cảm xúc sâu xa nào đó bị đè nén.@TửuHoa

Bị hắn nói như vậy, động tác rối rắm của Diệp Mãn như bị đóng băng, cả người cứng đờ, đầu càng cúi thấp hơn.

Mái tóc khẽ lay động, lộ ra chút đỏ ửng phía sau tai.

Lúc này, Từ Hòe Đình lại không định thương hại tâm trạng xấu hổ của cậu, cũng không muốn giả vờ làm người văn nhã, phối hợp diễn theo kiểu \”không có chuyện gì xảy ra\” để lảng sang chuyện khác.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.