Diệp Mãn đã ngủ rồi, nhưng tay vẫn nắm chặt không buông.
Trừ khi đánh thức cậu dậy, bằng không Từ Hòe Đình đừng mong có thể đặt cậu vào trong xe.
Hắn đứng bên cạnh xe, trong lòng tính toán lại quãng đường về.
Đi bộ khoảng 30 phút, cũng không quá xa. Diệp Mãn mặc đủ ấm, nằm trên lưng Từ Hòe Đình che kín đến mức hắn cũng thấy ấm áp, thoải mái. Với đoạn đường này, chắc là sẽ không làm cậu bị lạnh.
Vậy thì cứ để cậu ngủ như vậy đi.@TửuHoa
Thật vất vả mới ngủ được một giấc sâu như thế.
Sau một chút suy nghĩ, Từ Hòe Đình nhanh chóng quyết định cõng cậu đi bộ về luôn.
Diệp Mãn tựa mặt vào vai hắn, ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng nhưng đều đặn, nhịp nhàng.
Khoảng cách gần như vậy, dù không cần Từ Hòe Đình phải để tâm lắng nghe, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Diệp Mãn.
Vì hai người rời đi sớm hơn nên trên đường hầu như không có ai. Giờ này, đoạn đường ven biển cũng không còn mấy chiếc xe qua lại, bên phải là mặt biển rộng lấp lánh ánh trăng, sóng nước lăn tăn, không gian yên tĩnh. Từ Hòe Đình vững vàng đi trên con đường dốc, không ai nói chuyện, bốn phía đều im ắng, vậy mà không hề cảm thấy tẻ nhạt. Trong lòng hắn có một loại cảm giác kiên định khác thường.
Chẳng mấy chốc, ánh đèn mờ nhạt từ căn biệt thự đã xuất hiện trong tầm mắt.
Trước cửa có một người đang đứng.
Nhìn thấy Từ Hòe Đình cõng Diệp Mãn trở về, biểu cảm của Trì Giác rất bình tĩnh, hoàn toàn không ngạc nhiên. Người vốn dĩ đang bị bệnh, đáng lẽ nên ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ dưỡng bệnh, vậy mà lại bị người khác cõng về từ bên ngoài.
Diệp Mãn không muốn để ai biết mình đang bệnh mà vẫn lén ra ngoài xem pháo hoa. Khi Từ Hòe Đình dẫn cậu đi, hắn đã cố tình giảm bớt động tĩnh đến mức nhỏ nhất.
Chỉ là Trì Giác cũng không phải người ngốc, người trong nhà làm sao có thể không biết chuyện? Chẳng bao lâu sau đã lôi tên \”trộm\” này ra được.
Tiền căn hậu quả, chỉ cần đoán một chút thì có thể suy nghĩ thấu đáo.
*Tiền căn hậu quả: nguyên nhân trước kia sinh ra kết quả
Từ Hòe Đình vốn không mong giấu được chuyện này hoàn toàn, cũng chỉ có Diệp Mãn mới tự tin rằng bản thân có thể lặng lẽ chuồn ra ngoài rồi lặng lẽ trở về mà không làm kinh động đến ai. Chính cậu lại cảm thấy hành động như vậy quá tùy hứng, nếu bị người khác phát hiện sẽ không hay, vì thế nhất định phải giấu giếm, cứ như thể đã làm ra chuyện gì to tát lắm vậy.
Ngoại trừ cậu ra, chẳng ai xem chuyện này là vấn đề gì to lớn cả.@TửuHoa
Thật ra, nếu cứ đường hoàng mà đi ra ngoài, cũng chẳng có gì đáng ngại.
Chỉ là vì cậu để tâm đến những điều đó nên Từ Hòe Đình cũng chiều theo ý cậu, cùng cậu làm một đôi \”trộm\” không thể lộ diện.