\”……Anh Thống?\”
Diệp Mãn khó khăn tập trung tinh thần, nghiêm túc lắng nghe.
Mưa lớn rào rào trút xuống.@TửuHoa
Thùng thùng ——
Âm thanh kia có chút giống như vô số bàn tay liên tục đập lên một tấm tôn mỏng, phát ra tiếng động nặng nề đầy sợ hãi, như thể có thứ gì đó sắp lao vào bên trong.
Tầm nhìn hoàn toàn chìm trong bóng tối, không có ai bên cạnh để phân tán sự chú ý, âm thanh trở nên vô cùng rõ ràng. Tiếng mưa bên ngoài vang vọng như hòa cùng nhịp tim đang đập gấp gáp của cậu, khiến người ta có chút buồn nôn.
Có lẽ cậu nên đi tìm ai đó để nhờ giúp đỡ.
Trong đầu Diệp Mãn chậm chạp nảy ra ý nghĩ đó.
Dù chỉ cần tìm một cửa hàng nào đó, ngồi xuống một chút cũng tốt hơn là cứ chờ đợi như thế này. Cảm giác như toàn thân bị vây hãm trong một hầm băng không lối thoát.
Nhưng cậu lại sợ làm phiền người khác.
Cậu không phân biệt rõ bản thân đang ở đâu, có thể là trên thuyền, cũng có thể là trong căn phòng trọ 30 mét vuông nào đó.
Không có ai để phân tán sự chú ý, dù chỉ một chút sợ hãi cũng có thể mất kiểm soát và nhanh chóng khuếch đại trong không gian tối đen, tĩnh lặng.
Diệp Mãn cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang giảm xuống, thân thể có chút lạnh.
Không nghe thấy phản hồi của hệ thống, cậu đoán được ý ngầm —— đối phương không muốn đáp lời.
Có lẽ là vì cậu lại làm nhiệm vụ rối tung lên, khiến anh Thống tức giận.@TửuHoa
Diệp Mãn im lặng một lúc.
Môi mím chặt đến mức tái nhợt, một lúc sau, cậu lại lấy hết can đảm hỏi: \”Anh Thống, cậu có thể trò chuyện với tôi không?\”
Lần này giọng cậu mềm mại hơn, nhẹ nhàng như một lời cầu xin yếu ớt.
Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Xem ra thật sự giận rồi.
Diệp Mãn bắt đầu hành động.
Cậu kéo tấm chăn dày nặng mà \”tổ tông sống\” đắp cho mình, lần mò trong căn phòng tối đen.
Cậu không biết rằng hệ thống đang phát ra âm thanh lớn đến mức gần như nổ tung.
Nó thậm chí đã sử dụng loa phóng thanh.
Nhưng điều này chỉ khiến Diệp Mãn càng thêm choáng váng, ù tai, hoàn toàn không nghe được lời hệ thống nói, chẳng có tác dụng gì cả.
Hệ thống lo lắng đến mức vò đầu bứt tai, nhìn Diệp Mãn loay hoay trong phòng, cuối cùng đi đến trước tủ quần áo, mở cửa rồi chui vào bên trong. Động tác thuần thục đến mức như đã làm hàng ngàn, hàng vạn lần.
Hành động này nằm ngoài dự đoán của hệ thống. Nó nghĩ rằng Diệp Mãn sẽ khóc, sẽ than vãn, có lẽ còn mắng vài câu. Nhưng không hề ngờ tới —— Diệp Mãn lại rất bình tĩnh.